Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"On and on and on....." Tiếng nhạc Playing with fire của BlackPink vang vang trong căn phòng duy nhất sáng đèn tại căn tầng sơn màu galaxy với chủ đạo là đen, đỏ, xanh đậm và tím. Bên trong là một cô nàng đang nhảy theo từng nhịp hát, từng giai điệu nhạc.

Nhạc dừng, cô nàng mệt đến nỗi ngồi phịch xuống đất một cách nặng nề. Nàng than thở: Sao...mà...mệt...thế không biết?? Hộc...sáng giờ tập ba....ba lần mới...thuộc...!! Phải đi kiếm nước uống cái đã.

Cô nàng đứng lên rồi đi ra bếp, mở cửa tủ và lôi cái chai nước ra uống.

Bỗng nhiên tiếng nhạc "60s" từ điện thoại nàng vang lên, là giọng của nàng. Hẳn là cô nàng cover lại bài này và đặt làm nhạc chờ, vì từ xưng hô trong bài được đổi thành ngôi nữ.

"Alo?" Nàng đặt lên tai và trả lời.

"Giờ anh qua nhé?"

"Tưởng ai, ra là anh, đến không cứ việc, anh biết pass mà." Nàng nói xong rồi cúp máy và vứt điện thoại xuống ghế. Nàng đi vào phòng, cầm theo cả chai nước, vừa đi vừa uống.

"Stay...stay with me...." Giọng nàng cover bài Stay đang vang khắp tầng thì cửa mở và một anh chàng cao cao đẹp trai đi vào. Anh cứ theo thói quen đi thẳng đến phòng thu âm, vì nàng hầu như ở trong đó mọi lúc. Anh vào, vẫy tay chào cô nàng, và nàng giơ tay ý bảo anh chờ một chút.

"Chào em..." Anh đứng lên chào ngay khi nàng vừa bước ra khỏi phòng thu âm.

"Có chuyện gì mà phải đến đây?"

"Đến bảo em đi học. Anh mà không nhắc chắc em lại trốn mất."

"Anh nói đúng đấy. ĐI lấy cặp và điện thoại hộ tôi. Tai nghe nữa."

"Vâng, nhóc con...." Anh đi sang phòng cô nàng, nhét sách vở theo đúng thời khóa biểu vào cặp cho nàng rồi cầm theo cái tai nghe mày đỏ đi ra ngoài.

"Đã bảo đừng để điện thoại ở ghế sopha rồi mà." Anh cầm điện thoại lên, theo thói quen nhắc nhở nàng.

"Thay quần áo chưa?" Anh vẫn độc thoại.

"Rồi." Nàng bước ra với bộ quần áo đen trắng toàn thân.

"Em định đến tù à?"

"Thế anh định đưa tôi đi đâu?"

"À thì đến trường, nhưng nhìn em như tù nhân trốn trại."

"Vậy cơ....tùy anh nghĩ sao thì nghĩ."

"Đeo cặp vào, cầm điện thoại, cắm tai nghe vô rồi đeo lên tai đi. Nhanh lên." Anh cứ nhắc luôn miệng nhưng tay thì chủ động làm hộ nàng.

"Cảm ơn...."

"Lần sau tự làm đó, nghe chưa?" Chả biết đã nói câu này mấy lần rồi, nhưng lần sau lại làm hộ cho mà xem."

"Ừm...." Nàng bật một trong những bài nàng cover cùng lão này, một bài mashup 20 hit vpop.

"Này, đi đứng cẩn thận." Anh nhắc nhở khi thấy nàng xém ngã sấp mặt. Nàng chỉ gật đầu cho qua chuyện.

"Đội vào đi chứ, còn đứng ra đó làm gì nữa?" Câu nói vang vang nơi tầng hầm để xe. Anh thì đã ngồi lên moto, đưa cho nàng mũ bảo hiểm rồi mà vẫn đứng ngây thơ nghịch điện thoại.

"À...ừm...." Nàng ểu oải lên rồi mới đội mũ bảo hiểm vào.

"Này, tôi buồn ngủ..." Nàng dựa vào lưng anh, buông lời than thở.

"Cho chết, cam tội tối qua anh lên vẫn còn thức chơi Thiện Nữ U Hồn."

"Độc mồm độc miệng."

"Anh có quyền tự do ngôn luận mà...."

Rồi cả hai im lặng cho đến khi tới trường.

"Uầy, lại đi với nhau rồi, ghen tị quá đi...."

"Vương tốt số thật, được đi với Vi Vi."

"Cô ta mới là đứa tốt số."

"Phải đó, mấy người chả biết gì."

"Tôi nghe nói cô ta chuốc thuốc Vương nên anh ấy mới để ý tới cô ta."

"Toàn một lũ ghen tị với Vi Vi."

"Mấy ông nói gì hả?"

"Không đúng sao? Mấy bà sắc đẹp vịt chê ma đuổi, ghen tị với Thiên thần Xử nữ nên mới nói mấy lời đó."

Lại nữa rồi, mỗi lần họ đến trường với nhau là y như rằng có hàng vạn lời xì xào bàn tán đáng sợ.

"Ở im đây rõ chưa? Chờ anh ra rồi mới được lên lớp."

"Ừm...biết rồi...." Cô nàng chỉ biết gật đầu cho qua, mặt vẫn cắm vào điện thoại nghịch nghịch. Vương bất lực phi xe vào gara trường để cất. Lúc quay ra ngoài thì lại thấy một đám khoảng 4 đến 6 đứa con gái vây quanh Vi Vi, đành thở dài lần nữa rồi chạy đến.

"Này...."

"À há??" Nàng ta vẫn cắm mặt vào điện thoại và xem BTS, câu trả lời mang tính chất cho có.

"Tao đang gọi mày đó..."

"Thế thì nói đi chứ, đứng như trời trồng, tôi không có điếc..."

"Ngẩng đầu lên."

"KHông thấy đang bận à?"

"Mày không ngẩng được lên thì để tao giúp." Cô ta tự tay nâng mặt nàng lên, Vương ở xa nhìn thấy thì nhanh chóng quét mắt nhìn quanh và phát hiện ra ánh sáng chói chang phản chiếu từ một con dao găm trên cái cây đối diện. Anh tăng hết tốc lực chạy đến chỗ nàng. Cố gắng chạy thật nhanh để cứu.....

"Cô ta....." Tiếng nàng nhỏ nhẹ vang lên, khi mà chưa ai hiểu chuyện gì thì một con dao găm xanh đen đâm vào đầu nữ sinh vừa rồi. Một tiếng hét cũng không thể thoát ra khỏi cổ do quá bất ngờ. Máu phun ra, kèm theo là hàng loạt tiếng hét từ những nữ sinh cạnh đó.

"Đi nào tiểu thư ngốc." Anh nói rồi bế nàng ta đi. Nàng vẫn nhìn theo bóng hình cô gái ấy, khi đó đã ngã xuống. Máu loang lổ một vùng lớn, ướt nhẹp và đỏ thẫm một cách đáng sợ. Học sinh chạy đến ngày càng đông, tiếng xì xào vang lên thật ồn ào khiến nàng chỉ muốn giết hết chúng.

"Em vừa giết người đó."

"Không phải tôi."

"Rồi thì em vừa ra lệnh giết người, ngay trước mặt em. Sao em không chút phản ứng gì thế?"

"Tôi cần sao?" Nàng xoa đầu Amatsu Kitsune của mình, người vừa rồi đã phi con dao găm vào đầu nữ sinh đã chạm vào nàng.

"Haizzz....em bị bệnh vô cảm à?" Anh đến bên nàng, quỳ xuống trước mặt nàng.

"Từ khi sinh ra tôi đã thế thì biết sao được." Nàng quay qua nhìn anh

"Em yêu tôi được không?"

"Yêu là gì? Yêu anh thì có ăn được không?"

"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi."

"Tôi có cần yêu không?"

"Chắc là có."

"Tôi lại nghĩ tôi không cần."

"Em thật là....."

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maingc476