Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể thay đổi vì tôi không?"

"Không, tôi thế này rồi sao phải thay đổi vì anh?"

"Nhưng anh được lệnh phải làm thay đổi em. Em cứ thế này chắc anh mòn đời bên em mất."

"Vậy thì cứ ở đó mà chờ tôi thay đổi."

"Ừm..." Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. có thể làm xao xuyến bao trái tim, nhưng nàng vẫn lạnh lùng nhìn anh mỉm cười. Tuy rằng cũng có chút lay động nhưng nàng chẳng để tâm đến mà biểu lộ ra ngoài.

"Nhìn sợ quá, mình đi thôi Amat."

"Ơ này, chờ anh với em yêu."

"Đừng gọi tôi như thế. Cơ mà hết tiết rồi, chả hiểu sao mình lại đến trường." Nàng tự hỏi rồi lườm anh.

"Ahihi...." Anh cười vui cho qua chuyện.

"Mau ra lấy xe đi còn ở đó làm gì nữa? Có cần tôi đạp anh không?"

"Anh xin đi ngay thưa vợ."

"Đã bảo đừng gọi tôi là vợ rồi mà." Anh quay lại cười cười vài cái rồi chạy đi mất.

"Sao tiểu thư có thể nhẫn nhịn được từng ấy năm tháng vậy? Là em thì em đã cho hắn vào phát đạn xuyên đầu." Amatsu Kitsune hỏi nàng.

"Chị đã cố lắm rồi em ạ. Ái ya...." Nàng kêu lên vì có người đập cái vào đầu. Quay lại nhìn, nàng chợt mỉm cười thật tươi.

"Yo em..." Một anh chàng cao cao, cũng đẹp trai, đi moto hệt như soái ca trong cổ tích.

"Yo Nii." Đó là Trịnh Đàm Doanh, người nàng coi như anh trai thứ hai của nàng.

"Yo Amatsu."

"Yo Đàm Doanh."

"Em chờ ai thế? Có cần anh đưa về không?"

"Có khi thôi anh ạ. Thế phiền lắm! Có người đưa em về rồi nên anh không phải lo đâu." Nàng lại cười, nụ cười giữ vững trên môi không hề lịm tắt.

"Được rồi nhóc con, anh về trước đây. Tối nay nói chuyện trên Thiện Nữ U Hồn sau nhé!"

"Vâng, em biết rồi."

"Bye em..."

"Bye anh..."

Anh vừa đi cũng là lúc Vương đến. Nàng ôm Amatsu lên tay rồi ngồi lên xe và đội mũ.

Đang đi, anh bất chợt hỏi câu mà nàng không nghĩ tới: Chưa bao giờ anh thấy em cười với ai nhiều như thế. Đó là ai mà chỉ trong 2 phút nói chuyện ngắn ngủi mà có thể làm em cười nhiều đến vậy?

"Đó là anh trai tôi. Người thứ hai tôi yêu thương sau Phong Ân."

"Còn anh thì sao? Anh ở đâu?"

"Chịu, ai mà biết."

Cả hai im lặng cho đến khi về khách sạn. Anh theo nàng lên tầng, nhìn theo bóng nàng vào phòng rồi mới quay lưng định về. Nhưng hôm nay không đơn giản chỉ có như thế.

"Anh sao thế?"

"Em quan tâm tôi sao?" Anh bất ngờ nhìn cô gái trước mắt.

"Phải, tôi thấy anh lạ lạ nên hỏi thôi."

"Anh không sao, không sao hết." Anh vui mừng ôm lấy nó. Lần đầu tiên sau bao năm bên nó anh được nó quan tâm hỏi han. Dù anh ôm mình, nhưng nàng vẫn đứng im không nói gì, không một chút động đậy.

Hôm sau, nàng quyết định ra ngoài đi dạo. Nàng bảo Kitsune ở nhà, vì nàng chỉ đi ra ngoài một chút, không có gì đáng ngại hết. Với lại có nguy hiểm thì nàng cũng có thể tự xoay sở.

"Negai o kanaetai nara..." Nàng ngân nga vũ khúc Amatsu Kitsune của mình. Nhận ra có ai phía sau, nàng nâng chân lên đá sau. Nhưng kẻ đó mạnh ngoài sức tưởng tượng của nàng, hắn có thể giữ chân nàng lại mà không hề thấy đau đớn.

"Chưa hết đâu." Nàng nâng chân lên đá vào sườn đối thủ, nhưng hắn vẫn đứng yên và đỡ. Những đòn đánh thâm hiểm của nàng chỉ tập trung vào nơi hiểm yếu. Nhưng tại sao hắn lại để lộ nhiều sơ hở đến thế?

"Ngươi....không thể nào? Triệt quyền đạo của ta lại có thể bị chặn dễ đến thế sao?"

"Tiểu thư Vi Vi, xin hãy dừng lại. Tôi đến để nói chuyện với tiểu thư."

"Xin lỗi, ta không có thói quen nói chuyện với kẻ lạ." Nàng nhảy ra sau hắn và đánh vào gáy hắn. Tất cả rất nhanh nhưng hắn tuyệt nhiên không chút phản ứng, không chút hề hấn.

"Ngươi là cái loài gì thế?"

"Tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến gặp tiểu thư. Vậy bây giờ thì chúc tiểu thư ngủ ngon."

"Cái gì...?" Nàng chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị chụp thuốc ngủ. Đầu óc nàng quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ ảo và rồi ngã xuống ngay lập tức.

Nơi nàng được đưa đến khá cũ kĩ, hệt như bị bỏ hoang lâu năm. Nàng biết nơi này, nàng đã từng tới nhiều trong những lần đi gặp giao hữu với cha.

  "Tiểu thư đã từng đến đây nhiều lần phải không? Ít nhất có lẽ vẫn nhớ đây là đâu." 

"Biệt thự bất động sản của gia tộc Trần Bảo?"

"Phải thưa tiểu thư."

"Ngươi là thiếu gia của gia tộc Trần Bảo?"

"Tôi vẫn nhớ ngày xưa chúng ta thân thiết thế nào. Cho đến khi cha ngươi hạ lệnh ám sát cha ta, đưa cả công ty và gia tộc vào đường cùng, khiến mẹ ta phải tự tử."

"Thế thì có liên quan gì đến ta?"

"Cha làm thì con chịu. Cha ngươi không còn thì ngươi phải chịu thay lão ta. Hoặc có thể giúp ta xây dựng lại công ty. Ta biết năng lực của ngươi."

"Ta sẵn sàng chết. Còn hơn phải gây dựng lại thứ chính tay bản thân đã lật đổ."

"Vậy...."

"Ta mới là người lật đổ công ty đó, cha ngươi tự tử chứ chả ai giết hết. Cái công ty rẻ rách đó chưa chết sớm hơn là phúc lắm rồi đó. Cha ngươi và mẹ ngươi đều vô dụng hết, cái công ty đó cũng đến lúc bán sắt vụn rồi mà vẫn kiên cố bám trụ."

"Mày dám sao?" Hắn giơ cao tay định tát nàng thì nàng đã kịp thời hất đi bằng chính bàn tay mà hắn tưởng đã trói chặt.

"Sao ta không dám?"

Hắn cầm lấy tay nàng và bóp chặt, nhưng một chút đau đớn nàng cũng không biểu hiện ra. Chợt cửa mở, một thằng con trai xấu xấu xông vào mà nàng chắc chắn chưa thấy ai xấu đến thế.

"Có kẻ đến phá đám."

"Bao nhiêu?"

"Hai, một người và một....sinh vật lạ." Nghe tới đó nàng cũng hiểu là ai ở ngoài.

"Vậy thì đánh lại. Có hai thôi mà."

"Nhưng chúng mạnh lắm, ai cũng không thể qua nổi."

"Ái chà, đến lúc ta về rồi. Ngươi có thể bỏ tay ta ra không? Trước khi mọi chuyện quá muộn."

"Câm mồm."

"Bỏ tay tiểu thư ra." Giọng nói của anh vang lên, anh và Kitsune đã đứng ngoài cửa. Tên vừa rồi đã kịp tẩu đi mất, còn lại nàng, hắn và hai kẻ phá đám ấy.

"Ngươi là ai?"

"Ta bảo bỏ ra." Anh đến đấm liên tục vào mặt hắn. Đôi tay dơ bẩn ấy đã buông xuống, để lộ ra cái cổ tay nhỏ bé đỏ ửng.

"Ta đã bảo rồi mà." nàng đứng dậy nói. Anh bế nàng lên mà chẳng cần sự cho phép rồi cứ thế ra ngoài.

"Sao hai người biết?"

"Lũ ngu đó động vào đồ của Tiểu thư, em phát hiện ra dấu vân tay lạ từ chiếc điện thoại gửi về nên mới điều tra. Đó, em đã bảo rồi, để em đi cùng không nghe. Cái gì cũng không chịu, bị bắt cóc rồi đó."

"Chị biết lỗi rồi. Vương, sao không nói gì?"

"Tôi giận em rồi."

"Ặc....."

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maingc476