Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại giận tôi hả Vương?" Nàng hỏi.

"Đi ra ngoài không bảo tôi biết, em coi tôi là gì mà không báo cho tôi?"

"Tôi thấy rằng chỉ ra ngoài một chút không có gì đáng ngại nên...."

"Nên là không nói chứ gì? Bị bắt cóc rồi nhé, cho chừa đi. Lần sau còn thế nữa tôi không tha cho em đâu."

"Coi như để xin lỗi, sắp tới đi chơi với tôi nha?"

"Đi đâu?"

"Chuyện là sắp tới trường tôi đi nghỉ, bạn tôi đứa nào cũng có người yêu đi cạnh, thành ra tôi hơi lẻ loi. Anh đi với tôi nha, cho có thôi."

"Cứ như người yêu vậy." Anh nghĩ.

"Khi nào đi?"

"Ừm....ngày mai."

"Cái gì?? Ngày mai? Sao giờ em mới nói?"

"Tôi định cho anh bất ngờ. Hôm qua là đi mua đồ để mai đi, ai dè bị bắt cóc nên chưa có mua gì hết."

"Trời ạ, em phải bảo sớm chứ."

"Đã bảo là bất ngờ mà."

"Thôi, anh gọi cho nhà hàng, bảo người ta chuẩn bị rồi mai đi qua thì lấy."

"Ừm."

Vậy là ngày mai đã đến, hai người đi từ sớm để kịp đi lấy đồ ăn và đến trường tập chung. Kitsune cũng đi, vì cô nhóc là người yêu của bạn nàng.

"Đại Vi ơi, xuống ngồi với em." Thái Anh gọi nàng.

"Thôi, chị ngồi với lão này được rồi." Vì nàng sợ anh lẻ loi nên ngồi cạnh anh.

"Trí ơi, xuống ngồi cạnh mình." Nó đành gọi đứa khác.

"Ờ, chờ tẹo." 

"Phương ơi, Trí đi ùi, qua ngồi với mình."

"......" 

Xe rộ lên tiếng gọi nhau í ới. Rồi tiếng cười đùa nói chuyện. Riêng chỉ có hai anh chị nhà là nàng với anh là không nói chuyện với nhau. Nàng thì quay đi cười nói với bọn bạn, để anh thẫn thờ nhìn bên ngoài như tên ngốc.

"Này, không nói chuyện với người yêu à?" Đặng Thảo hỏi nàng, giờ nàng mới biết nãy giờ anh im lặng.

"Không sợ người yêu giận à?" 

"Thùy Anh, bà nói chuyện cẩn thận chút."

"Ô, Vương." Thăng ồ lên.

"Vương á? Ra là cậu, nãy giờ quay đi làm tớ chẳng nhận ra." Lê nói, mấy đứa con gái cũng gật đầu tán thành.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đức, anh quen Vương à?"

"Tất nhiên rồi cô nhóc, bọn anh là bạn thân mà."

"Sao anh không nói với tôi?"

"Thì anh có biết mấy thằng này quen và đi cùng em đâu."

"Thật là, haizzz...." Nàng thở dài.

"Hai người yêu nhau sao không nói cho bọn anh biết?" Duy hỏi nàng, hai anh chị nhà chỉ biết đỏ mặt vì vướng phải tình cảnh trớ trêu!!

"Ơ, bọn em...." Nàng lắp bắp.

"Con nhóc này, chỉ giỏi giấu thôi. Chị em cùng lớp, lại còn thân thiết bao năm mà cũng không nói cho nhau biết."

"Thôi đi mà." Nàng nói, anh ở phía sau chỉ mỉm cười.

Họ ở trên xe, cười đùa nói chuyện vô cùng thân mật, hệt như những người bạn tri kỉ, hoặc đúng là như thế.

Đến nơi, vừa xuống xe nàng đã đưa mắt nhìn quanh mong rằng tìm thấy một bóng hình thân quen. Mắt nàng như sáng lên khi nhìn thấy hắn_Tuấn Anh. Hắn là kẻ mà nàng yêu thương tha thiết, hắn là kẻ nắm chặt trái tim nàng, khiến nàng không đường lui mà tiến cũng chẳng thể. Anh ở bên nhìn mắt nàng kiên định xa xăm, dán chặt lấy một thân ảnh cao cao lạ hoắc thì bỗng thấy buồn bã.

"Em nhìn gì vậy?" Anh hỏi.

"Người tôi yêu." Nàng vẫn nhìn, tuy thân xác ở bên anh nhưng tâm hồn lại lơ lửng bên hắn. Bất chợt hắn quay ra nhìn, hắn thấy nàng liền chạy đến gần. Hắn hôn lên má nàng, việc mà anh chưa từng được làm với nàng, cũng chưa từng ước ao được như thế. Nàng mỉm cười với hắn như thể quên mất một người cũng yêu nàng tha thiết đang đứng cạnh.

"Em có mệt lắm không?"

"Không ạ."

"Lát nữa gặp lại nhé! Anh phải dọn đồ với lớp."

"Vâng." Nàng vẫn giữ nụ cười ấy, không hề lịm tắt dù có ra sao. Thấy nàng cười là một điều hiếm hoi với anh, nhưng lần này, sao lại chua xót đến thế?

"Ai kia?" Đặng Thảo phía xa hỏi.

"Là người yêu của Đại Vi, gần như thế." Thái Anh nhìn lên liền trả lời.

"Thế còn Vương?" Thùy Anh nhìn qua Vương, thấy anh buồn bã trước cảnh tượng khó xử.

"Tuy là ở bên Đại Vi nhưng không phải người yêu đâu." Thái Anh lại nói.

"Ừm..."

"Vi Vi, Vương, đi thôi nào." Duy gọi to.

"Vâng ạ. Bye anh." Nàng nói rồi kéo tay anh chạy về phía lớp. Hắn thấy liền nổi máu ghen. Nàng là của hắn, sao lại chen chân vào giữa? Định cướp nàng chắc?

Nàng chẳng dám lâu la, chỉ muốn nhanh chóng cất cặp rồi đến chỗ hắn. Nhưng đang đi thì nàng khựng lại, còn anh thì sao? Nàng lôi anh đến rồi bỏ anh một mình? 'Anh có bạn mà'_nàng nghĩ. Nhưng thế thì thà anh ở nhà còn hơn là lôi anh đi. Rốt cuộc nàng nên làm sao? Hắn_người nàng yêu thương hay anh_người yêu thương nàng và cũng là người luôn bên nàng từ rất lâu về trước. Nàng nên chọn ai?

"Đành đắc tội với Tuấn Anh vậy." Nàng quyết định rồi chạy lại chỗ anh. Nhìn anh bơ vơ vậy mà nàng cũng bỏ đi được thì chắc nàng không phải là người nữa.

"Vương....." Anh quay lại vì tiếng gọi của nàng. Nhìn nàng chạy lại phía mình, lòng anh cũng vui lên đôi chút.

"Xin lỗi vì để anh đợi." Nàng đưa anh cốc nước lại càng khiến anh bất ngờ.

"Tưởng em đi với ai cơ mà?"

"Người ta tôi gặp suốt rồi, chơi suốt rồi. Hôm nay rủ anh đi mà để anh bơ vơ thì tội lớn quá nên tôi quay lại.

"Em đâu cần phải thế. Cứ đi đi."

"Thôi không cần phải chối." Nàng vừa nói vừa nhìn quanh, phát hiện tụi Đặng Thảo đang đến gần với mấy chiếc xe đạp đôi. Là nàng nhờ mấy đứa đi thuê thì thuê hộ hai người luôn.

"Của em đây." Hiếu đưa cho nàng chiếc xe đạp đôi, nàng thản nhiên ngồi yên sau rồi chỉ yên trước bắt anh lên.

"Đi với tôi."

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả, chân tôi ngắn nên chỉ dám ngồi sau thôi."

"Không phải...."

"Tôi muốn đi với anh, được chưa?"

"Anh nghe em." Anh bất lực với nàng tiểu thư của mình, đành chậm rãi lên ngồi.

"ĐI thôi nào. Nãy có thấy chỗ người ta đang làm không?" Thùy Anh hỏi.

"Cóa." Cả hội còn lại đồng thanh.

"Vậy đã xác định được địa điểm chưa hả?" Lê lại hỏi.

"Rồi ạ." và cả bọn lại đồng thanh.

Họ lướt qua mặt hắn, và nàng chẳng nhìn thấy mà chỉ biết ôm anh. Hắn tức giận. Hắn quyết cho nàng đau khổ đến tột cùng.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maingc476