Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, trường của Vi Vi đưa học sinh đến nhà nghỉ sau một chuyến đi dài để mọi người lấy sức sáng mai đi tiếp. Khu nhà nghỉ này khá lớn, mỗi lớp có một dãy, mỗi phòng đủ cho bốn người ngủ. Phòng của nàng, anh và mấy người bạn thân đều sát nhau nên có thể dễ dàng liên lạc với nhau. Nàng ở cùng với hai đứa bạn thân là Thảo và Huyền, ngoài ra có thêm Amatsu nữa.

Nửa đêm, nàng không ngủ được, vì nàng cảm thấy có lỗi với Tuấn Anh. Cậy tay Thảo ra khỏi người mình, Vi Vi khoác chiếc áo nỉ và nhẹ nhàng đi ra ngoài, hướng tới con đồi xanh phía đối diện. Cái gió đêm lạnh lẽo mang theo mùi sương dịu nhẹ khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phía xa là một quán karaoke, nàng đoán rằng giáo viên trường nàng đang ở đó, vị nàng nghe được từ người chị nàng khá thân làm giáo viên Lý. Học sinh biết là giáo viên đang ở xa nên nhiều phòng đèn sáng trưng kèm theo tiếng hò hét rất lớn, duy chỉ có dãy lớp nàng là đã chìm vào im lặng.

Lấy điện thoại ra, chà, đã là hai giờ bốn mươi tám phút sáng rồi, mà nang vẫn chưa có ý định quay lại phòng. Đi thêm một đoạn nữa trên con đồi đó có một cây anh đào rất lớn đang ra hoa, cánh hoa màu hồng phấn bay nhẹ trong gió, dưới tán cây hiện hữu một chiếc xích đu gỗ với màu sơn còn mới. Nàng đeo tai nghe, bật bài hát "Always" với giai điệu dịu dàng, nhẹ nhàng cho tâm hồn thoải mái.

Nơi nàng ngồi khá khuất so với con đường thênh thang nối các dãy nhà lại với nhau, đây có lẽ là nơi địa thế nếu bạn muốn nhìn ngắm một ai đó, một người nào đó ở phía dưới mà không phải lo về việc họ sẽ nhìn thấy mình. Chỉ là, những gì bạn thấy có như mong đợi của bạn hay không mà thôi.

Ngồi thêm một lúc, Vi Vi nhìn thấy dáng lưng thẳng tắp quen thuộc của Tuấn Anh, hắn đang đi về phía phòng nghỉ. Nàng định gọi hắn, nhưng hai tiếng "Anh ơi" bị nghẹn lại ở cổ ngay khi nàng nhìn thấy một đứa con gái khác chạy đến ôm hôn hắn.

Không ai khác, đó chính là Thục Nhi, sinh viên du học người Trung của khoa Văn học và nghệ thuật Pháp, cùng lớp với hắn. Thục Nhi, là người mà nàng coi như cây cầu đưa nàng đến với hắn, giúp nàng có được hắn.

Chưa từng, nàng chưa từng có ý nghĩ cao cả thiêng liêng rằng "chỉ cần người đó được hạnh phúc, thì mình chịu thế nào cũng được" nên lập tức nàng ra lệnh cho Amatsu qua tai nghe: "Giết đi. Không nương tay, giết trước mắt hắn, ngay bây giờ."

Amatsu chưa bao giờ ngủ, nghe được giọng cô chủ liền tuân lệnh, cô trở về nguyên dạng Thiên Hồ của mình, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Thanh katana màu vàng trên tay cô phản chiếu ánh trăng, soi thẳng vào kẻ mang tên Thục Nhi và làm một đường tuyệt đẹp chém lìa đầu cô ta. Máu phun lên rất nhiều, khiến cho chiếc áo trắng của Tuấn Anh nhuốm một màu đỏ tươi tuyệt đẹp. Mặt hắn không chút biến săc, vì hắn biết rõ hậu quả này sẽ xảy ra, chỉ là hắn không ngờ lại nhanh đến vậy. Tuấn Anh quay lại nhìn nàng, người vẫn đang thản nhiên nghe nhạc, ngồi đung đua trên đỉnh đồi. Tâm trí nàng đang cảm thấy hả hê vô tận, chính nàng cũng không hiểu vì sao.

"Sao em lại làm thế?"

"Vương, chưa ngủ?"

"Anh hỏi tại sao em lại làm thế?"

"Ngứa mắt thì giết."

"Chỉ vì một người như vậy mà em giết Thục Nhi?"

"Anh quan tâm cô ta sao?"

"Anh hiểu em, anh biết em quý cô ấy nhiều như thế nào. Tại sao lại làm thế?"

"Vậy vì sao anh lại muốn giết Tuấn Anh?"

"Sao em....?"

"Anh hiểu tôi, chả lẽ tôi không hiểu anh? Ghen đúng không? Tôi, có lẽ cũng vậy."

"Tại sao lại là hắn? Tại sao cứ phải là hắn? Vi Vi, anh đã ở bên em hơn mười ba năm qua, tại sao lại không phải anh? Tại sao lại là hắn? Tại sao không thể là anh?"

"Hỏi nhiều quá. Amat." Nàng đứng lên, nhảy từ trên đồi xuống, lập tức được Amatsu đỡ, cô bế nàng trở về phòng.

"Tiểu thư, chị định để Vương mãi đau khổ như thế à?"

"Im đi, em không hiểu được đâu."

"Chị, tình đuổi chạy tình, đuổi tình tình đi. Em mong hai người không như thế."

"Amat."

Sáng hôm sau, Tuấn Anh, Vi Vi và cả Quán Vương đều làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng vẫn đi với anh, và hắn thì đi cùng lớp hắn.

"Chị sao vậy?" Thái Anh lại gần nàng và hỏi nhỏ.

"Sao?"

"Chị với anh Tuấn Anh, cãi nhau à?"

"Không bất mãn, có thể sao?"

"Hai người chia tay rồi à?"

"Có thể chia tay sao?"

Nói rồi, nàng bỏ đi mua đồ ăn để đút vào mồm. Còn Thái Anh bị lôi đi một chỗ khác.

"Sao thế?"

"Hình như chia tay thật rồi."

"Nó nói thế mà mày cũng hiểu à?"

"Không bất mãn, cơ bản là chưa từng để người ta vào mắt nên mới không bất mãn. Không chia tay, nghĩa là chưa từng yêu nhau, chưa từng là người yêu nên mới không chia tay."

"Đúng là Thái Anh và Thảo, chỉ có hai người hiểu ngôn ngữ của nó."

"Chả phải học sinh trường mình mới có người bị giết sao?"

"ý mày là do nó?"

"Chắc chắn là do nó, bởi vì Thục Nhi yêu Tuấn Anh. Tao có nhìn rồi, đó là vết cắt từ thanh kiếm của Amatsu."

"Đừng nói với ai, giữ bí mật đi nhé."

"Biết rồi."

Nàng đang ngồi một mình dưới tán lá cây bàng, bâng khuâng nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trước mắt.

"Sao vậy?" Duy ngồi xuống cạnh nàng, tiện tay đút một miếng khoai lang từ gói khoai lang kén trên tay nàng vào miệng.

"Không, vợ đói à?"

"Ừ, hơi đói chút thôi."

"Ăn cùng em này."

"Em với Vương làm sao à?"

"Em với hắn ta có thể làm sao ư?"

"Em không nhận ra à?"

"Nhận ra cái gì?"

"Rằng em cũng yêu Vương rất nhiều."

"Đừng nói nhảm nữa, mau ăn đi vợ ngốc."

"Hầy, em có thể không tin người khác, nhưng em tin anh mà phải không?"

"Ừ ừ, em tin, giờ thì mau ăn đi. Anh đang mang con em đấy, ăn đi cho con em khỏe, em mới yên tâm mà học hành được."

"Dạ dạ, ăn đây ạ."

"Ngoan lắm."

Vi Vi không thể hiểu nổi bản thân nữa, đối với những người bạn này, nàng luôn bộc lộ cảm xúc của mình, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maingc476