Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến thăm quan, dã ngoại là kì thi học kì căng thẳng. Vì Vi Vi ít khi lên lớp nên lượng kiến thức có trong đầu là không đủ và nàng phải nhờ anh chỉ cho những gì không hiểu.

"Đó, em bình phương cả hai vế lên, rồi chuyển vế đổi dấu là ra ngay."

"Ừ."

Được cái nàng hiểu khá nhanh những gì anh nói nên chưa đến một tuần đã nhồi được hết đống kiến thức đó vào đầu và đến trường làm bài thi. Nhờ có sự giảng dạy hết sức tận tình của Vương mà Vi Vi làm bài khá nhanh, kết quả cũng tốt.

Chiều hôm đó, một buổi chiều đầy mây đen khiến cho bầu trời vạn phần âm u, Vương được lệnh của ông chủ nên không thể đưa Vi Vi đi thi, đành nhờ Amatsu đưa nàng đi,còn anh thì đi gặp ông chủ. Vừa về, nàng nhận được tin từ quản gia cũ.

"Tiểu thư, ông chủ mới mất sáng nay."

"Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh nghe tiểu nhân nói..."

"Tiểu thư, người còn đó không vậy?"

"Tiểu thư........."

Bố mất rồi?

Bố nàng mất rồi.

Tai nàng như ù đi, những câu hỏi của Amatsu bé dần, bé dần rồi im lặng, nàng không thể nghe được những gì cô nói.

"ĐI ra."

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Đi ra ngoài."

"Tiểu thư."

"Chị bảo đi ra ngoài."

Amatsu lững thững bỏ ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ nhàng.

Mãi đến nửa đêm, Vương mới về. Vừa cất xe xong, anh lập tức chạy lên phòng nàng. Tiếng nhạc "Save me" vang lên khắp căn phòng, không một bóng đèn, không một ánh sáng, bên ngoài vẫn mưa không ngớt.

"Vi Vi."

Vương đẩy cửa phòng tắm, vòi nước liên tục xối nước vào bồn tắm, làn nước tràn ngập sàn nhà, người ngồi trong bồn tắm thì không chút để tâm, ánh mắt nhìn vô định trên không trung hệt như người mất hồn. Từ tay nàng chảy ra rất nhiều máu, khiến cho nước trong bồn tắm, dưới sàn nhà đều nhuốm một màu đỏ tươi tuyệt đẹp.

"Em sao vậy?" Vương chạy đến lay lay nàng.

"Anh có biết không?"

"Sao?"

"Tôi hỏi anh có biết bố tôi bị ốm và chết không?"

"Anh, biết. Sáng nay anh được lệnh về đó."

"Sao anh không nói cho tôi biết? Chả phải anh được lệnh phải thông báo cho tôi biết mọi chuyện anh biết cơ mà, tại sao không nói cho tôi biết?"

"Anh không muốn thấy em buồn."

"Vậy anh định giấu tôi mãi sao? Nếu quản gia không gọi cho tôi và báo cho tôi biết, anh định sẽ giấu đến lúc xuống mồ sao?"

"Chỉ cần em không phải buồn bã, dù có phải như thế anh cũng làm."

Vi Vi tròn mắt nhìn anh. Vương không ngẩng đầu nhìn nàng, đầu anh hơi cúi nhưng hai tay vẫn giữ vai nàng rất chặt.

"Anh chưa bao giờ có ý định này nhưng nếu cần thiết thì một ngày không xa, anh sẽ nhốt em lại, không cho em đi đâu hết, chỉ ở bên anh thôi."

"Anh..."

"Anh xin lỗi vì không nói, nhưng anh lo cho em  nên mới không nói ra. Em xem, mới biết được có vài tiếng mà em đã hành hạ bản thân đến mức thế này, anh chịu được sao? Đối với em có thể đây không là gì, nhưng em nghĩ anh có thể đứng nhìn em tự làm bản thân đau thế này sao? Em làm tự em chịu, nhưng người chịu những đau đớn đó là anh. Anh thương em, lo em bao nhiêu, em không biết sao? Em không cảm nhận được chút nào sao? Em đau một thì anh đau mười, em chưa từng nghĩ cho những người yêu thương em à?"

"Vương, anh nói linh tinh gì thế, im đi."

"Vi Vi, anh nói cho em biết, anh yêu em nhiều hơn bất kì ai."

Anh kéo nàng lại gần rồi ôm nàng.

"Bỏ ra, áo trắng thành màu đỏ rồi kìa."

"Hứa đi, hứa với anh sau này dù có buồn bao nhiêu cũng đừng hành hạ bản thân, cứ đánh anh, cứ mắng anh, cứ xả hết lên đầu anh đây, đừng làm bản thân đau nữa."

"Ừ, biết thế."

Vương với tay lên tắt nước rồi bế nàng ra ngoài, băng bó tay cho nàng. Làn nước ấm nóng khiến cho vết thương cứ chảy máu mãi chẳng ngừng, cứ hết lớp băng này lại đến lớp băng khác vẫn không thể cầm máu được.

"Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

"Để làm gì?"

"Máu không ngừng chảy kìa."

"Kệ đi, lát nữa sẽ ngừng thôi."

"Không được, mau vào thay quần áo đi rồi anh đưa đến bệnh viện. Vết thương sâu quá rồi."

"Ừ."

Trong lúc nàng thay quần áo, Vương đi vào phòng phụ, lấy quần áo của mình ra và thay. Do nàng thường xuyên ốm nên phần lớn thời gian Vương đều ở đây để chăm sóc nàng nên phòng phụ là phòng của anh.

Cũng may là nàng không bị làm sao, đến bệnh viện được y tá cầm máu cho một lúc là máu ngừng chảy. 

Càng nghĩ lại càng thấy buồn cười.

Chuyện là, lúc cô y tá lấy máu nàng để xét nghiệm máu, do anh chàng nào đó bên cạnh nàng quá đẹp trai nên năm lần bảy lượt đều lấy không thành, khiến cho đôi bàn tay nhỏ của Vi Vi đã xuất hiện một vệt máu đáng yêu chảy dọc xuống.

"Cô không biết làm hả? Không biết thì đổi người làm, đừng ở đây hành hạ cô ấy nữa."

Anh bực tức quát cô y tá. Vậy là cuối cùng cũng lấy ven thành công. Nàng để ý rằng lúc cô ấy bỏ đi, đôi mắt còn đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc.

"Đừng có nhìn anh như thế, sau này anh không tức giận mà mắng em đâu."

"Nghi lắm."

"Anh nói thật mà."

Một lúc sau, bác sĩ đến cùng với một túi máu.

"Tiểu thư bị mất máu khá nhiều mà bệnh viện chúng tôi chỉ còn mỗi một túi máu nên chuyền tạm cho tiểu thư. Chúng tôi sẽ liên lạc để mua thêm, trong lúc đó tiểu thư nằm đây chuyền máu nhé."

"Không cần mua đâu, nếu thiếu thì lấy của tôi. Máu tôi cũng là O."

"Vâng."

 Cũng may là sau khi chuyền hết túi máu, lượng máu của nàng đã bình thường lại, vết thương cũng ngừng chảy máu nên nàng đòi về nhà, không muốn ở lại nữa. Hai người đi dọc hành lang vắng người, khí lạnh tràn vào khiến cho cả hai dựng tóc gáy, chỉ mong nhanh nhanh thoát ra khỏi đây để về nhà.

Có vẻ như nàng đã mệt quá rồi nên vừa về đến nhà là gục xuống ngủ, không quan tâm đến ai hết. 

"Ngủ ngon."

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maingc476