Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa đóng lại, thì Vi Vi mở mắt ngồi dậy. Đúng như Thao nói, cô thực sự không muốn mất hay lỡ tiết mục.

"Em định đi đâu?"

"Nhảy."

"Đừng có đi, mau ở lại đây đi."

"Sao bảo không bao giờ tức giận với tôi?"

"Tránh ra đi, tôi ổn."

"Đừng cứng đầu nữa, quay lại nằm nghỉ đi."

"Tôi bảo tránh ra. Anh trái ý tôi à?"

Trước ánh nhìn dữ dội của Vi Vi, anh chỉ thở dài rồi đỡ nàng ra ngoài.

"Sắp đến phần của bọn mình chưa?"

"Ngay sau đây."

"Ổn không? Nhảy được chứ?"

"KHông sao, không chết được. Đã cố tập như thế thì ít ra cũng phải giật lấy cái giải gì đó về anh em đi chơi chứ."

"Hết nói nổi. Anh chịu được bà này từng ấy năm cũng giỏi đấy."

Thái Anh bật ngón cái, hướng về phía Quán Vương.

"Thì cũng phải có động lực thì mới qua được kiếp ải này chứ."

"Im đi, nói nhiều quá."

"Đúng là bà la sát, hở tí là mắng chửi người khác."

"Chị đập mày ra bã bây giờ. Có im đi ngay không? Hay để ăn đập rồi mới câm?"

"Biết rồi."

Tua nhanh qua phần tiết mục của nhóm họ là liền đến tiết mục của Quán Vương và Vi Vi.

Nàng vội vào thay quần áo rồi lại chạy nhanh ra ngoài, nhẹ nhành hạ mông xuống ghế, tay lướt nhẹ trên mặt bàn phím piano. Giọng hát êm dịu của nàng vang lên, từ từ và chậm rãi. Không có nhạc, chỉ có tiếng đàn piano làm nền cho bài hát We don't talk anymore. Phần đầu của bài hát được Vi Vi biểu diễn rất tốt, nhưng đây chả phải là song ca sao? Quán Vương đâu rồi?

Trong khi mọi người còn đang thắc mắc rì rầm, tiếng đàn chợt ngừng và ánh đèn phụt tắt đi khiến mọi người im lặng.

Ánh đèn đầu tiên được bật lên chiếu đến nơi Vi Vi đang ngồi, nàng hát câu đầu tiên của phần điệp khúc và tiếng đàn lại vang lên.

Ánh đèn thứ hai chiếu sáng nơi cánh cửa, Quán Vương cầm mic, từ từ tiến vào. Giọng anh ấm áp, dịu dàng với ánh nhìn trìu mến như hút hồn tất cả nữ sinh nhìn vào, cả kể Vi Vi, người đã tập luyện với anh không biết bao lần. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, ánh hào quang lấp lánh toả ra từ anh như khiến Vi Vi chói loà.

"Cảm xúc à, mau im đi, đừng đập loạn lên như thế." Vi Vi tự nhủ với bản thân, nàng hít một hơi dài rồi lại cất tiếng hát, dịu dàng đáp trả lại ánh nhìn mê hoặc của đối phương.

Phần thi của họ có thể không đặc sắc nhất, giọng hát cũng không phải hay nhất, nhưng lại có gì đó cuốn hút nhất, hấp dẫn nhất.

Một bên thì lộ chút buồn bã, dịu dàng, một bên thì như đang cố né tránh đối phương khiến cho mọi người cảm thấy đây thực sự là câu chuyện của hai người họ, như là bài hát đó sáng tác ra là để giành cho họ.

Cứ thế, cứ thế mọi người đều bị cuốn vào màn biểu diễn của Quán Vương và Vi Vi, hệt như đã bị hút mất hồn, đến nỗi mà ngay cả khi bài hát đã kết thúc, bên dưới vẫn im lặng khá lâu rồi mới vỗ tay.

Khi đi xuống hậu trường, Vi Vi khá hài lòng với phần biểu diễn vừa rồi của hai người. Đang lon ton nhảy chân sáo phía trước Quán Vương thì chợt Vi Vi cảm thấy toàn thân nặng dần, xung quanh bỗng trở nên lảo đảo quay cuồng, rồi cứ thế toàn thân cô đổ xuống vòng tay của Quán Vương.

Anh đã rất hoảng hốt khi thấy nàng ngã xuống như thế, may là anh đỡ kịp. Toàn thân Vi Vi lạnh buốt, hai vai cứ run lên từng hồi, miệng thở dốc và trán lấm tấm mồ hôi.

"Lại phát tác rồi, sao lại đúng lúc này cơ chứ?"

Quán Vương vội bế nàng lên và chạy xuống nhà xe. Sáng nay thấy Vi Vi kêu mệt, anh đã quyết định đi oto, có lẽ đó là quyết định đúng.

Đặt Vi Vi vào xe, cẩn thận đắp cho nàng một tấm chăn mỏng, Quán Vương vội lên ghế trước rồi lái xe đến bệnh viện.

"Cho hỏi viện trưởng Giang đã đi công tác về chưa?" Anh hỏi y tá ở sảnh tầng một, trên tay bế Vi Vi đang run lẩy bẩy vì lạnh.

"Viện trưởng Giang đang trên đường về, xin anh chờ một chút."

"Làm thủ tục nhập viện hộ tôi, phòng riêng."

"Vâng, mời anh kí vào đây."

Quán Vương lúng túng bế Phong Vi bằng một tay rồi loắng ngoắng kí tên mình.

"Viên trưởng Giang, có người gặp anh." Cô y tá nhanh mắt thấy viện trưởng, lớn tiếng gọi.

"Quán Vương,...." Đột nhiên có người khác lớn tiếng gọi anh.

"Phong Ân, Phong Vi lại phát bệnh rồi."

"Mau đưa em ấy vào phòng cấp cứu thôi, em ấy lạnh quá rồi. Sao lại ra nông mỗi này?"

"Sáng nay bắt đầu mệt do mấy ngày qua thức khuya tập nhảy. Biểu diễn tiết mục đầu tiên thì ngất, xong lại cố lên nhảy và hát. Lúc xuống, là khoảng 30' trước thì ngất lần nữa, bắt đầu bị hạ thân nhiệt, thở dốc, có mồ hôi, mất sức nên tôi nghĩ là em ấy lại phát bệnh."

"Cậu nhớ rõ triệu chứng bệnh đấy, sao không đi làm bác sĩ đi? Mòn đời chăm sóc con nghịch tử này làm gì?"

"Cậu biết mà Phong Ân."

"Được rồi, tạm thời ở ngoài chờ đi, khi nào xong tôi gọi cậu." Bác sĩ Giang đẩy cả hai ở ngoài, sau đó nhanh chóng đi vào trong.

Vậy là cánh cửa nhôm kính ấy đóng lại trước mắt anh. Quán Vương chỉ thấy hình ảnh cuối của Phong Vi, vô cùng mập mờ, đó là cảnh đôi mắt của nàng trở nên khác lạ, nó trở nên hoang dại và đáng sợ.
P/s: Phong Vi là tên thật của Vi Vi. Lúc trước mình gọi là Vi Vi vì Quán Vương và mọi ngườ gọi Phong Vi là Vi Vi. Giờ anh trai Phong Ân xuất hiện thì mới tiết lộ họ của Vi Vi là họ Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maingc476