Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, Phong Vi cảm thấy mọi thứ như quay cuồng một cách khủng khiếp. Đầu nàng đau đến không tả được, và mắt thì cứ mờ mờ.

"Đây là đâu?"

Phong Vi đưa tay phải lên xoa xoa trán. Bệnh viện, vậy là nàng lại phát bệnh rồi, chỉ tội Quán Vương, phải vác nàng từ trường đến tận bệnh viện. Nghe nói Phong Ân đi công tác, chả lẽ hôm qua đã về?
"Vương à, dậy đi." Nàng lay lay người ngồi cạnh giường bệnh đang gục đầu vào tay mình. Đây hẳn là tình tiết kinh điển trong cổ tích ngôn tình.
"Em tỉnh rồi à? Còn mệt không?"
Quán Vương sốt sáng hỏi.
"Cũng quen rồi mà, bình thường thôi. Mấy hôm rồi?"
"Ít hơn mọi lần, được năm ngày."
"Tôi hỏi anh chưa ngủ mấy hôm rồi?"
Quán Vương như không tin vào tai mình. Bình nước trên tay khựng lại giữa không trung, anh quay lại thật từ từ.
"Hỏi anh á?"
"Không thì ai?"
Quán Vương lại càng trợn tròn mắt.
"Trả lời đi chứ."
"À, bốn ngày. Vì em ngủ ngoan hơn mọi lần nên anh cũng ngủ được một vài lúc."
"Lại đây."
Quán Vương cảnh giác nhìn, có phải phát bệnh xong bị làm sao luôn rồi không? Tự nhiên thay đổi đến chóng cả mặt.
"Nhanh lên, lại đây."
Anh từ từ lại gần, Phong Vi lau lau mấy vết bẩn trên mặt cho anh rồi xoa xoa đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của anh.
"Anh là.... Quán Vương mà đúng không? Anh không bị làm sao đâu đúng không?" Mặt Phong Vi trở nên nghiêm trọng.
"Anh hỏi câu đó mới đúng. Tự nhiên quan tâm anh kinh vậy? Đừng làm anh sợ...."
Không để anh nói hết, Phong Vi ôm chầm lấy anh.
"Tôi đã mơ, mơ một cơn ác mộng rất đáng sợ."
"Em mơ thấy cái gì cơ?"
"Chỉ là, một cơn ác mộng mà thôi. Chỉ vậy thôi."
Chiều, sau khi dụ dỗ Phong Vi ăn bát cháo thì Thái Anh và Thảo đến thăm nàng.
"Chị à, chị lại phát bệnh sao?"
"À ừ. Nó vẫn cứ thế mà. Lâu lâu lại tái phát."
"À phải rồi, chúng ta giải nhất tiết mục nhảy đấy. Lớp mình đứng thứ sáu nên nhận giải khuyến khích. Còn của chị với Quán Vương đạt hạng hai, chỉ giải nhì thôi."
"Khi nào chị ra viện, chúng ta đi chơi nhé?"
"Tất nhiên rồi. Cơ mà em muốn đến đảo nhà chị."
"Sao không đi đảo nhà em?"
"Đảo nhà chị ấy đẹp hơn Thảo nhỉ?"
"Được rồi. Biết thế, chị ra viện đã rồi tính. Về bảo chúng nó chuẩn bị đi."
"Vâng. Ngày mai chúng nó đến thăm chị sau. Hôm nay Thao và Quân bận việc, chẳng đi được. Còn Đàm Doanh thì, anh ấy bị mẹ bắt đi đâu rồi ý!"
"Mẹ bắt anh ấy đi xem mắt rồi."
"Thật á? Anh ấy cũng chỉ hơn mình hai tuổi thôi mà. Còn chưa vào đại học nữa."
"Mẹ thích thì mẹ làm thôi."
"À chị, mấy hôm nay mẹ có đến thăm chị không?"
"Chỉ có Phong Ân là ngày nào cũng qua ngủ lang thôi. Còn bà ta, khéo còn không biết chị mày tái bệnh."
"Bố vừa mất mà. Có lẽ là mẹ bận thôi."
"Haha." Phong Vi cười khẩy. "Hai đứa nghĩ chị quên mất bà ta là người thế nào hả? Có lẽ bà ta ôm đống tiền thừa ít ỏi đó bỏ đi nuôi tình nhân rồi."
"Chị đừng nói thế Vi Vi."
"Dù sao bà ta cũng chẳng phải mẹ tao. Bà ta chỉ là mẹ ghẻ thôi. Hai đứa mày không nhớ à? Hồi bé bà ta đã làm gì với tao, với Quán Vương, với Phong Ân, với hai đứa mày, quên rồi à?"
"Chị à, em chưa quên. Chỉ là em thấy cũng nên bỏ qua thôi, lâu rồi mà."
"Khi nào vết sẹo của chúng mày, của Quán Vương và của anh Phong Ân biến mất, tao sẵn lòng bỏ qua hết cho bà ta."
Nhắc đến vết sẹo, một tràng kí ức đen tối như ùa về trong tâm trí Phong Vi. Nàng chưa bao giờ quên, chưa một lần nào nàng dám quên. Bà ta, chỉ vì một lần Phong Vi lỡ nhìn thấy những gì bà ta làm với tình nhân mà bà ta cho giam Quán Vương, Phương Thảo, Thái Anh và cả Phong Ân lại. Bà ta đã từng tra tấn họ, làm tất cả chỉ để nàng câm mồm lại, không được tiết lộ. Bà ta hiểu rõ tính cứng đầu của nàng, và cả của họ. Bốn vết dao đã ghăm lên lưng họ, đồng thời ghăm vào tâm trí Phong Vi một nỗi thù sâu nặng với kẻ tự xưng là mẹ nàng. Cũng chỉ là một người phụ nữ nghèo nàn quê mùa, tham vọng tiền bạc, tham vọng trèo cao, tham vọng được trở thành kẻ có tiền có quyền liền lừa dối bố nàng, quyết tâm đưa mẹ con bà ta vào họ Phong.
"Thôi, về đi, tối rồi. Về sớm không chị mày phải lo. Đang ốm sắp chết còn lo cho hai đứa bây chắc tao theo bố luôn."
"Ừm, chào anh, chào chị. Gửi lời hỏi thăm của bọn em đến anh Phong Ân nhé."
"Ừ rồi."
Thái Anh và Phương Thảo bỏ ra ngoài, Phong Vi ngồi trên giường thở hắt một tiếng. Ngước nhìn người đang suy tư đứng bên cửa sổ, Phong Vi cầm cốc giấy ném vào đầu Quán Vương.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh chỉ đang suy nghĩ vài thứ mà thôi."
"Đồ dở hơi."
"Vi Vi, lát nữa Phong Ân đến. Em có muốn đi dạo trước khi hắn đến một lúc không?"
"Có."
"Để anh đỡ."
Quán Vương đi tới đỡ Phong Vi dậy. Cứ mỗi lần ngất vì phát bệnh là y như rằng Phong Vi mất sức rất nhiều.
Cũng may có Quán Vương bên cạnh, chứ nếu không, chả biết Phong Vi có làm nổi cái gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maingc476