YÊU ANH NHÉ - NẾU TA GẶP LẠI? - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                PHẦN HAI: TƠ TRỜI

                                                                                    - Dương Hàn Linh

Thành phố một sớm tinh mơ trong cái khoảnh khắc hiếm hoi - khi mà con người vẫn chưa thoát khỏi những cơn mộng dài - bỗng dịu dàng như một nàng thiếu nữ ngoan hiền yên lặng ngồi nghe gã nghệ sỹ Thiên Nhiên say sưa cất lên những lời hát ca ngợi tự do. Không gian bình yên và nên thơ như mặt hồ trong một sớm thu. Sau trận mưa đêm, những hạt nước li ti còn sót lại vương trên lá tạo thành những chuỗi hạt lấp lánh như ngọc trai, một vài tia nắng sớm nhảy nhót trên ô cửa kính xinh xinh hắt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của người con gái tựa như chàng hoàng tử thuở xa xưa vì chẳng kìm được lòng mình mà đặt một nụ hôn lên gương mặt của nàng công chúa đang say trong giấc ngủ. Bao giờ cũng thế, sau cơn mưa là một bầu không khí trong veo, tinh khiết đến nhẹ lòng.

Mộc Miên mở choàng mắt, ánh nắng vô tình đâm xuyên qua lớp màng thủy tinh khiến cho hai đồng tử màu đen không khỏi rên lên nhức nhối. Khẽ chớp mi để quen hơn với ánh sáng, Mộc Miên gượng dậy, hơi nhíu mày khi nhận thấy mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đã túa ra thấm ướt cả chiếc váy ngủ bằng chất liệu ren cao cấp màu trắng. Vùi đầu vào giữa hai đầu gối vẫn còn run rẩy, Mộc Miên nhắm chặt mắt, đôi bàn tay với những ngón thon dài cố gắng siết thành một cái ôm thật chặt như muốn vỗ về cơ thể yếu ớt. Cô giữ nguyên tư thế ấy hồi lâu, mái tóc đen vốn bóng mượt giờ bị nước làm cho bết lại buông dài như một dấu chấm than bất lực. Mà nguyên nhân lại vẫn là do cái cơn ác mộng đáng ghét đó.

Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương để vơi bớt cơn đau, Mộc Miên mệt mỏi khép mi. Cô không hiểu, cũng chẳng thể nhớ được tại sao mình cứ gặp đi gặp lại cái giấc mơ chết tiệt ấy. Tất cả ký ức của cô trong suốt một thời gian dài từ thời niên thiếu cho tới tận bây giờ là  những cuộc kiểm tra liên miên, những ánh nhìn đầy phức tạp của mẹ và cả những lo lắng bất an để rồi cuối cùng là cái cúi đầu bất lực của chính cô khi đành cắn răng cam chịu những trận đau đầu khủng khiếp mỗi lần “người bạn vong niên” ghé qua. Điều an ủi duy nhất có chăng là tình trạng này từ trước tới nay diễn ra không thường xuyên. Cơ mà bây giờ thì ngay cả cái vận may nhỏ nhoi kia cũng bỏ cô đi mất. Từ lúc nào nhỉ? Hình như là từ sau cuộc gặp gỡ với thằng nhóc kỳ lạ đó chăng? Suy nghĩ thoáng qua trong tíc tắc khiến Mộc Miên không kìm được mà khẽ cau mày thốt ra một câu ai oán: “Đúng là sao chổi xui xẻo”.

Xỏ chân vào chiếc dép màu xanh biển êm ái, Mộc Miên lết từng bước vào phòng tắm nhỏ phía đối diện, không chút chần chừ mà khẽ vặn chiếc vòi làm bằng inox xám ngoét  rồi vục đầu vào lòng bàn tay để cảm nhận dòng nước mát lạnh vỗ về gương mặt khiến trí óc tỉnh táo hơn. Cơn đau đầu nhờ đó cũng giảm đi khá nhiều.

Mãi cho tới khi gần như đã hoàn toàn thoát khỏi trận đau dai dẳng Mộc Miên mới khẽ ngẩng đầu lên, đem ánh mắt vẫn còn nhòe nhoẹt nước mà dán chặt vào tấm kính phía trước để rồi cảm nhận một cơn giận bất chợt nhen lên khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình sâu trong lớp thủy tinh trông thật thảm hại. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì những tia máu đan vào nhau chằng chịt, chiếc váy ngủ nhăn nhúm, xô lệch và cái đầu tổ quạ với những sợi tóc mất trật tự rơi trên vai rối tung không khuôn nếp. Trân mình chịu đựng cái nhìn xoáy sâu yếu ớt của cô gái trong gương, Mộc Miên khẽ thở dài, hai bàn tay bất giác nắm chặt đồng thời đôi môi xinh xinh vô thức buông ra hai tiếng:

- Chết tiệt!

Từ trước đến nay, thứ cô thật sự ghét nhất chính là cái bộ dạng thê thảm này.

Sau đó, không để bản thân có thêm bất cứ giây phút thừa thãi nào mà nghĩ ngợi linh tinh, Mộc Miên nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chui vào bồn tắm. Đắm chìm trong màn sương mỏng bay là là giữa không gian phảng phất mùi lan thoang thoảng, Mộc Miên nhắm nghiền mắt khoan khoái cảm nhận hơi ấm đang từ từ luồn qua lỗ chân lông rồi len vào tận bên trong để vỗ về cơ thể khiến cho những xúc cảm tiêu cực vừa nãy dường như đã bị thổi đi đâu mất. Tâm trạng nhờ thế mà cũng dịu hơn. Nhưng phải tới khi trông thấy hình ảnh hoàn hảo của mình phản chiếu trong gương với mái tóc đen dài đã được cột kiểu đuôi ngựa gọn gàng, bộ váy công sở màu đen thanh lịch tôn lên làn da trắng sứ mịn màng và gương mặt vốn ưa nhìn đã được trang điểm nhẹ nhàng càng trở nên kiêu sa hơn gấp bội, Mộc Miên mới khẽ nở nụ cười hài lòng quay lưng rời khỏi phòng.

Phàm là con người ai cũng có “gót chân Asin” mà cuộc đời này vốn dĩ bạn thì ít còn địch lại quá nhiều. Để có thể tồn tại tốt nhất là tuyệt đối đừng bao giờ trao cho ai bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất tìm ra cái “gót” ấy. Đó gọi là “Quy luật sinh tồn” mà Mộc Miên từ trước tới giờ vẫn luôn luôn tâm tâm niệm niệm.

- - - * * * - - -

Mảnh đất Sài Thành vốn ấm áp quanh năm mới đó thôi mà nắng đã bắt đầu thay thế hoàn toàn bóng đêm, tinh nghịch len vào soi rõ từng nhánh cây ngọn cỏ, từng ngóc ngách căn nhà. Trong ngôi biệt thự uy nghi nằm giữa lòng thành phố, nơi căn bếp được bài trí theo phong cách hiện đại với sự pha trộn màu sắc hài hòa giữa gam màu trắng chủ đạo cùng một dãy các cánh tủ dài màu gỗ nâu xen lẫn những phiến đá tối màu và những vật dụng được làm bằng inox sáng trưng, một người đàn bà khoảng chừng hơn năm mươi tuổi đang cặm cụi băm băm, chặt chặt thứ gì đó điệu bộ vô cùng chăm chú.

Sau một chuỗi những động tác duyên dáng, nhẹ nhàng công việc bếp núc cuối cùng cũng kết thúc. Bà Hoài Phương khẽ ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ sơn trắng đặt giữa phòng thỏa mãn nhìn làn khói đang bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi nhỏ xinh xinh. Cho tới khi mùi thơm nồng đã chiếm lĩnh phần lớn không gian, bà mới đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, mỉm cười tự nhủ: “Giờ này, chắc con bé sắp xuống rồi” Nghĩ đến đây, bà nhanh chóng đứng dậy, làm tiếp công việc còn dang dở. Quả nhiên, chỉ chưa đầy năm phút sau, từ trên lầu bắt đầu vọng xuống một âm thanh nhè nhẹ. 

Nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía cầu thang và ngày càng tiến lại gần mình hơn, Bà Hoài Phương nhanh nhẹn đặt chiếc bát màu trắng đang không ngừng phun ra một lớp khói mờ lên mặt bàn rồi ngồi xuống hướng ánh nhìn âu yếm về phía phát ra tiếng động. Cho đến khi bóng dáng thân thuộc hiện ra, đôi môi dường như chưa chịu sự tác động của thời gian bất giác vẽ thành một nụ cười khiến gương mặt bà bừng sáng.

- Chào buổi sáng mẹ yêu - Mộc Miên cố gắng nở nụ cười thật tươi, đưa ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng đồng thời cái mũi xinh chun lại như muốn thu hết mùi hương đang tràn ngập trong không gian rồi cất giọng nũng nịu – Hôm nay mẹ yêu nấu món gì mà thơm thế?

- Món tủ của mình mà cũng nhận không ra? Là không biết thật hay vì thức đêm nhiều quá nên giờ đầu óc bị lú lẫn rồi? – Bà Hoài Phương nửa đùa nửa thật nheo mắt hỏi.

Nhận ra sự trách mắng nhẹ nhàng trong giọng nói của mẹ Mộc Miên giả vờ vội vàng chạy đến bên bàn, nhìn chăm chú vào chiếc bát màu trắng nhỏ xinh đã đầy chặt những miếng thịt bò thơm phức, hai mắt sáng rỡ như sao. Nhanh nhẹn đưa tay xé một mẩu bánh mì, ngâm chúng vào lớp nước sốt béo ngậy màu nâu rồi nuốt trọn nó bằng chiếc miệng xinh xinh, Mộc Miên sung sướng nói:

- Tuyệt thật. Con xin thề, trên đời này, mẹ mãi mãi là người con yêu nhất!

Bộ dạng trẻ con của Mộc Miên khiến bà Hoài Phương không ngăn nổi nụ cười. Đưa mắt khẽ lườm đứa con gái yêu, bà giả bộ cao giọng mắng:

- Cha bố cô. Chỉ giỏi nói mồm thôi. Mai mốt có chồng lại chẳng quên đường về nhà ngay đấy.

Mộc Miên đã chiến đấu xong nửa cái bánh mì đầu tiên nghe mẹ nói lập tức lắc đầu phản bác sau đó một cánh tay nhanh chóng được đưa lên giữa không trung làm điệu bộ thề thốt còn cái miệng xinh xinh thì liến thoắng:

  - Không có đâu. Mẹ yêu tin con đi. Con sẽ không lấy chồng và sẽ ở với mẹ yêu đời đời kiếp kiếp luôn.

Nói xong, Mộc Miên còn bổ sung thêm cái gật đầu như một lời khẳng định chắc chắn đầy quyết tâm sau đó mới cúi xuống tiếp tục tận hưởng thú vui ẩm thực. Hành động của Mộc Miên khiến bà Hoài Phương chỉ còn biết nhún vai nén cười nghiêm giọng:

- Thôi! Thôi! Cho tôi xin. Đúng là không được cái nết gì ngoài lẻo mép.

          - Úi. Có lẽ vì thế nên ai cũng nói là con giống mẹ đấy! - Nghe thấy sự yêu thương thấm đượm trong câu mắng của mẹ, Mộc Miên ngước mắt lên toe toét.

Hướng ánh nhìn tràn đầy sự âu yếm về phía cô con gái cưng đang cắm cúi ăn một cách ngon lành bà Hoài Phương không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. Một căn nhà bình yên, một đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn hỏi có bà mẹ nào còn mong hơn thế?

Ngoài kia mặt trời đã nhô lên cao hơn, những tia nắng mang theo hơi nóng bắt đầu hong khô cả không gian, từ khắp các ngôi nhà người ta bắt đầu túa ra chuẩn bị tiếp tục một hành trình kiếm sống đầy vất vả.

Trong căn biệt thự màu trắng, Mộc Miên cũng hoàn thành xong bữa ăn và giờ đang phụ mẹ dọn dẹp. Cố gắng hít thật sâu cái mùi thơm vẫn còn vương lại trong không gian, mọi suy nghĩ dường như cũng bị tiếng nước đều đều cuốn đi đâu mất Mộc Miên bất giác mỉm cười nghe bình yên len lén nhen vào tim xóa tan hết những u buồn ban sớm.

Đột nhiên giữa khoảng không tĩnh lặng, một giọng nói ngập ngừng vang lên kéo Mộc Miên quay về thực tại.

- Mộc Miên này... 

Nhanh nhẹn vùi chiếc bát màu trắng vào làn nước xối xả, cọ cọ, đảo đảo mấy vòng rồi đưa tay úp nó lên kệ inox phía trước mặt, Mộc Miên không quay lại phía sau cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì thế mẹ?

- Ừ thì... – Giọng Bà Hoài Phương thoáng chút ngần ngừ.

Nhận ra có điều gì không ổn trong của mẹ, Mộc Miên tiếp tục nói, đầu vẫn không ngoảnh lại:

- Có chuyện gì mẹ yêu cứ nói đi. Sao tự nhiên lại ngập ngừng thế?

- Ừ thì.. – Bà Hoài Phương khẽ hít một hơi thật nhẹ sau đó mới cất giọng dịu dàng - Dạo này...  Con còn mơ thấy ác mộng không?

Âm thanh lượn lờ trong không gian tưởng chừng vô hại mà đến tai Mộc Miên chẳng khác nào tiếng sét khiến cô khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi như một con rô bốt đã được lập trình, Mộc Miên nhanh chóng che giấu sự bối rối bằng cách giả vờ chuyên tâm vào việc rửa bát. Kín đáo hít một hơi thật sâu, cô mím môi ngập ngừng đáp: 

- C..Cũng lâu rồi con không bị nữa. Sao mẹ hỏi thế?

- Uhm.. KHông có gì.. Chỉ là mẹ hỏi để biết tình hình thôi. Mấy hôm trước mẹ đi gặp bạn. Cô Ngọc ấy. Con nhớ không?

- Cô Ngọc nào cơ? Con không nhớ.

- Cô Ngọc bạn hồi cấp ba của mẹ. Lúc trước cô ấy có tới nhà mình chơi. À mà cũng lâu rồi, chắc con không nhớ...

 - Có chuyện gì với cô ấy hả mẹ?

- À.. Không, không phải.. Chỉ là... – Bà Hoài Phương lại ngập ngừng.

- Là sao mẹ? Mộc Miên cố gắng làm ra vẻ tự nhiên hỏi lại.

- À.. Thì hôm trước gặp nhau, khi cô ấy hỏi thăm tình hình nhà mình, mẹ có  kể cho cô ấy nghe một chút về bệnh tình của con. Cô ấy nói là có quen một bác sỹ tâm lý nghe đâu giỏi lắm.. Rồi cô ấy ngỏ ý sẽ giới thiệu cho mẹ .. Mẹ bảo để hỏi ý con xem thế nào đã.. Con có muốn...

Bà Hoài Phương dừng lại, đưa ánh mắt chờ đợi về phía đứa con gái yêu. Mộc Miên lúc này đã rửa xong bát, chuẩn bị tháo chiếc tạp dề màu xanh biển nhưng vẫn không ngoảnh đầu về phía sau chỉ cất giọng kiên quyết:

- Mẹ biết là con không có thời gian mà, với lại, con vẫn khỏe lắm. Mẹ đừng lo.

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì cả. Sức khỏe của con con biết. Nếu sau này có chuyện, con nhất định sẽ tới được không? Giờ con phải đi làm rồi. Mẹ yêu ở nhà chờ con nhé.

Nói xong Mộc Miên đi như bay ra phía cửa nhanh chóng trốn thoát.

Nhìn dáng đứa con gái yêu biến mất vào ánh sáng, bà Hoài Phương chợt nghe lòng mình nhói đau. Nhớ lại tiếng hét phát ra từ phòng con mấy đêm nay bà không ngăn nổi tiếng thở dài chua xót. Người xưa có câu: “Con dại cái mang” Bà phải làm gì mới giúp được đứa con khờ bướng bỉnh của bà đây?

- - - * * * - - -

          Ngao ngán nhìn dòng người ken nhau dày đặc trên đường, tiếng còi, tiếng la ó, tiếng cười đùa trộn lẫn với lớp khói bụi lẩn khuất trong không gian khiến buổi sáng Sài Gòn thêm ngột ngạt đến khó thở và như để khuếch đại thêm cái sự oi nồng bức bối kia, tuyệt không hề xuất hiện bất cứ cơn gió nào xung quanh những con người khốn khổ.

-  Liệu có phải vì đêm qua mẹ đã nghe thấy tiếng hét của mình nên mới lo mình chưa khỏi bệnh hay là mẹ chỉ tình cờ hỏi vu vơ thôi? Phải làm thế nào nếu mẹ biết mình vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt ấy? Mộc Miên ơi là Mộc Miên, sao lại nhu nhược và kém cỏi đến thế chứ?

Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Mộc Miên suốt từ lúc rời khỏi nhà cho tới tận công ty khiến cô thêm bực bội. Khẽ siết chặt tay ga, Mộc Miên bất lực mím môi. “Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi!” – Cô không ngừng tự nói với chính mình, mồ hôi thoáng chốc đã túa ra chảy thành dòng trên hai gò má. Hôm nay đối với cô có lẽ sẽ là một ngày không mấy may mắn.

Tín hiệu đèn giao thông chớp tắt liên hồi, chiếc xe Vespa màu đỏ mang theo vị chủ nhân đang nặng trữu ưu tư tiếp tục lao đi rồi nhanh chóng mất hút giữa biển người sau cùng mới dừng lại tại tầng hầm của một tòa nhà cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Mộc Miên đặt chân xuống nền xi măng xám xịt, hì hục tháo gỡ mớ đồ “ngụy trang kiểu Úc” bao gồm: Khẩu trang, găng tay, áo khoác và kính mát rồi nhanh chóng tiến về phía thang máy không quên nở một nụ cười quen thuộc khi đi ngang qua buồng dành cho bảo vệ.

 Đưa tay bấm con số thân quen, Mộc Miên lơ đãng nhìn khung cảnh bãi đậu xe thu hẹp dần rồi biến mất khi cánh cửa sắt từ từ đóng lại. Mộc Miên mím môi, nắm chặt tay cảm thấy cơ thể như đang được một lực hút vô hình kéo lên cao - Không có bất cứ tiếng động nào – Cho đến khi một tiếng kêu khô khốc vang lên, cánh cửa bật mở một lần nữa và cảnh tượng ánh nắng từ ô cửa kính hắt lên sàn gạch những đốm sáng loang loáng ùa vào mắt, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Căn phòng yên tĩnh không một bóng người. Mộc Miên sải những bước chân khoan thai về chỗ ngồi thân quen và bắt tay làm những công việc quen thuộc: Kéo rèm, lau dọn bàn ghế rồi pha một ly cà phê nóng hổi. Là người thường xuyên có mặt sớm tại công ty, Mộc Miên bao giờ cũng tìm được khoảnh khắc tận hưởng cái thú vui vừa nhâm nhi vị đắng nồng vừa nhìn Sài Gòn từ trên cao qua lớp kính cường lực trong suốt – Cái thú vui khiến cô đôi lần có cảm giác mình như một vị vua chúa đầy uy quyền.

Mọi người đến đông dần, tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện bắt đầu khuấy động không gian yên tĩnh. Mộc Miên đã ngồi tại nơi làm việc, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại tiếng chào của những người mới tới, thỉnh thoảng tham gia một vài câu chuyện của họ và thỉnh thoảng lại  chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao còn trong phòng, những tiếng ồn ào lắng dần rồi tắt hẳn.

Thời gian mải miết trôi qua, giữa lúc Mộc Miên cặm cụi chuyên tâm vào công việc thì tiếng chuông điện thoại nội bộ đột ngột vang lên. Mộc Miên đưa tay cầm ống nghe, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính với những hàng ngang cột dọc chồng chéo cất giọng nhỏ nhẹ:

- A lô. Phòng Marketing nghe!

- Chị Mộc Miên! - Tiếng cô thư ký trong trẻo vang lên - Sếp cho gọi chị lên văn phòng gấp ạ!

Mộc Miên nắm chặt ống nghe, khẽ nhíu mày hỏi:

- Em có biết sếp gọi chị lên làm gì không?

- Em không biết! Sếp chỉ nhắn em nói chị lên nhanh ạ... - Giọng nói đầu dây bên kia thành thật.

- Ừ! Chị biết rồi! Chị lên ngay.

Mộc Miên gác máy đưa mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa kính đã quá chói sáng bởi ánh nắng sau đó mới quả quyết đứng lên bước thẳng về phía cửa. Chiếc hộp sắt lại di chuyển mang theo khối không khí đậm đặc đến ngạt thở...

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, Mộc Miên đã bị cô thư ký tên Lâm Kiều vừa mỉm cười vừa cất giọng thúc giục:

- Chị đến rồi hả? Mau vào đi, sếp đang chờ trong phòng đấy.

Mộc Miên đành gật đầu, mỉm cười một cách miễn cưỡng chân vẫn chầm chậm bước đi trên sàn gạch bóng loáng.

 Đứng tần ngần trước cửa phòng có ghi hai chữ giám đốc hồi lâu Mộc Miên khẽ hít một hơi thật sâu rồi di chuyển bàn tay giữa thinh không. Ba tiếng: “Cốc.. Cốc.. Cốc” vang lên khô khốc.

- Vào đi!

 Âm thanh trầm ấm đáp lại ngay lập tức. Mộc Miên cúi người, siết chặt nắm đấm cửa sau đó xoay nó thành một vòng tròn. Thêm một tiếng “Tách” vang lên - Lại là một âm thanh cộc lốc.

 Bỏ cánh cửa đã khép chặt lại phía sau, Mộc Miên nhanh chóng đưa mắt về phía bàn giám đốc khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một dáng người vừa như xa lạ bởi đó không phải người của công ty nhưng lại vừa như rất quen vì có lẽ cô đã gặp ở đâu đó. Mải mê suy nghĩ, Mộc Miên không nhận ra mình cứ đứng tần ngần tại chỗ.

Thấy Mộc Miên không có ý định tiến tới, vị giám đốc tầm tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu khẽ mỉm cười vồn vã:

- A! Mộc Miên đến rồi hả? Mau lại đây nào, ta đang có chuyện cần thông báo với cháu.

- Có chuyện gì thế ạ? - Mộc Miên sau phút phiêu du cũng nhanh chóng kéo hồn nhập vào xác.

- À.. Thì như ta nói với cháu đó. Công ty chúng ta đang có nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng Design và hôm nay, ta muốn thông báo với cháu là chúng ta đã chính thức chiêu mộ được một nhân tài. - Ông Dĩnh Phong cười tươi như hoa, vừa nói vừa hướng ánh mắt hài lòng về phía người con trai đối diện.

- Bác cứ quá lời.. Cháu nào dám.. Được làm ở công ty này mới là vinh hạnh của cháu ạ. Người con trai dường như cũng khẽ mỉm cười.

Chất giọng trầm ấm vang lên nhỏ nhẹ, khiêm tốn mà khi lọt vào tai Mộc Miên lại có sức nặng khiến cô bất giác ngây người, đôi chân càng dán chặt xuống nền gạch lạnh buốt.

Cuộc hội thoại sau đó giữa hai người đàn ông Mộc Miên hoàn toàn không nghe thấy nữa, tai cô ù ù, mắt cô chẳng hiểu sao lại cứ hiện ra cảnh tượng một cái dáng cao gầy đang dần dần bị thứ ánh sáng gay gắt của ban ngày bao vây và nuốt trọn, tim Mộc Miên cũng chẳng biết vì lý do gì mà bất giác quặn lên trong lồng ngực. Mãi cho đến khi tiếng ông Dĩnh Phong đột ngột vang lên cô mới sực tỉnh:  

- Mộc Miên! Sao cứ đứng ở đó mãi thế? Lại đây để ta giới thiệu hai đứa với nhau nào.

- Ơ.. Dạ!

Mộc Miên nuốt nước bọt, đáp lại bằng chất giọng cực kỳ thiếu sức sống sau đó từ từ di chuyển về phía bàn làm việc của giám đốc, ánh mắt kiên quyết dán chặt vào những ô vuông dưới sàn.

Ông Dĩnh Phong dường như không để ý thấy thái độ kỳ lạ của Mộc Miên vô tư làm nhiệm vụ “cầu nối”:

- Giới thiệu với con, đây là Mộc Miên - Trưởng phòng Marketing. Và giới thiệu với Mộc Miên, đây là trưởng phòng Design mới của chúng ta. Cậu ấy tên là Lập Thạch.

- Lập Thạch? - Mộc Miên lặp lại một cách vô thức, đầu cũng không tự chủ mà ngẩng lên để rồi khi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, Mộc Miên lại bối rối cụp mắt.

Bỗng từ giữa không gian, một bàn tay với những ngón thon dài đột ngột chìa đến trước mặt, Mộc Miên cắn chặt môi cố lấy lại bình tĩnh rồi cũng đưa tay ra đón lấy. Sau một cái va chạm nhẹ nhàng, Mộc Miên định rút tay về nhưng bàn tay nhỏ bé của cô lại bị những ngón thon dài kia kiên quyết nắm lấy. Sự việc diễn ra khá bất ngờ khiến Mộc Miên khựng lại trong thoáng chốc nhưng sau đó cũng nhanh chóng lôi hết sức ra để có thể thoát khỏi gọng kìm kia. Đang lúc “giằng co bí mật” thì kẻ lạ mặt bất chợt siết chặt tay cô một cái rồi thốt lên:

- Mộc Miên! 

Âm thanh trầm ấm vang trong không gian, chui vào sâu trong não bộ buộc Mộc Miên vô thức ngẩng đầu thêm lần nữa.

Có cái gì đó vụt qua rất nhanh trong ánh mắt của kẻ lạ mặt khi nhận ra thái độ xa lạ và cảnh giác của Mộc Miên, đôi bàn tay như gọng kìm siết chặt thêm một chút rồi mở hẳn. Gã buông tay nhưng ánh nhìn vẫn bám riết lấy Mộc Miên không đổi.  

- Mộc Miên – Gã nhắc lại tên cô một lần nữa bằng chất giọng âm trầm kỳ lạ rồi mỉm cười nói tiếp - Quả là một cái tên thật đẹp.

Mộc Miên mở to mắt, tâm trí dường như bị cả mảng màu nâu sâu hun hút đến rợn người kia nuốt trọn. Rõ ràng gã đang cười, tại sao Mộc Miên lại có cảm giác như thể đó là những giọt nước mắt? Rõ ràng là chẳng quen biết gì nhau tại sao khi thấy thái độ xa cách kia ngực cô lại nhói đau?

Mong manh nhất không phải là tơ trời

Không phải nụ hồng

Không phải sương mai

Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức

Anh đã biết một điều mong manh nhất

Là tình yêu

Là tình yêu đấy em!

 

Tình yêu,

Vừa buổi sáng nắng lên,

Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội

Ta vừa chạy tìm nhau…

Em vừa ập vào anh…

… Như cơn giông ập tới

Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược rakhơi.

                     (Trích: Không phải tơ trời không phải sương mai - Đỗ Trung Quân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro