YÊU ANH NHÉ - NẾU TA GẶP LẠI? - CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            PHẦN BA: NGƯỜI BẢN LĨNH NHẤT.

                                                                                  - Dương Hàn Linh -

          Tiếng nhạc vang lên đều đều trong quán cà phê quen thuộc. Không phải ngày cuối tuần cũng chưa phải giờ cao điểm thành ra quán khá thưa người và bầu không khí cũng có vẻ ảm đạm. Nguyệt Tử đưa ánh mắt xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Đây có lẽ là lần đếm thời gian thứ ba trong một giờ vừa qua và cũng là lần thứ N mà cô phải chờ đợi. Lặng lẽ nhìn ly cà phê đã vơi quá nửa, Nguyệt tử khẽ nén một tiếng thở dài rồi nhanh chóng cúi xuống quyển sách đang nằm ngay ngắn trên bàn, cố gắng xua đuổi nỗi buồn cứ lăm le ùa tới. Tưởng rằng bản thân cũng đã chai sạn vì phải đợi chờ, tưởng rằng sẽ thôi không bị sự vô tâm kia làm tổn thương nhưng cuối cùng trái tim vẫn cứ nặng oằn và rách toác bởi những vết xước ngày một chất chồng. Ai bảo đau mãi rồi cũng thành quen?

           - Xin lỗi... Anh lại đến trễ.

           Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang vọng bên tai khiến trái tim Nguyệt Tử vô thức thót lên một nhịp sau đó nhanh chóng gào thét điên loạn trong lồng ngực. Cái gọi là tình yêu quả là có uy lực phi thường, có thể khiến cho người ta không còn là chính mình nữa. Rõ ràng quả tim là của Nguyệt Tử thế mà nhịp đập của nó lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái con người đang ngồi đối diện với cô kia - Người mà dù cho hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương nhưng cô vẫn không thể ghét bỏ hay oán hận. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Nguyệt Tử ngước mắt lên, nở một nụ cười tươi nhất có thể:

           - Không sao. Em.. Quen rồi!

           - Anh xin lỗi - Người đối diện đưa tay gãi gãi đầu vẻ áy náy - Tại anh....

           - Em đã nói không sao mà - Nguyệt Tử nhoẻn cười vừa nói vừa đưa quyển sách khi nãy giơ lên trên cao vẫy vẫy, ra vẻ hào hứng - Nhờ anh đến trễ nên cuối cùng em cũng đọc xong quyển sách này sau bao lần trì hoãn đó. Công nhận là nó hay hơn em tưởng.

          - Uhm.. Vậy à? Nhưng anh vẫn.... - Người con trai tiếp tục tỏ vẻ hối lỗi.

          Không muốn đối phương khó xử, Nguyệt Tử đành khoát tay làm điệu bộ miễn cưỡng:

          - Thôi được rồi. Vẫn luật cũ. Lát nữa dẫn em đi ăn kem. Vừa hay em mới khám phá ra một tiệm kem rất ngon, đang định khi nào có tiền thì đi không ngờ giờ lại có cơ hội sớm thế. Mà anh chuẩn bị tinh thần đi, anh biết sức ăn của em thế nào rồi đấy!

          - Ừ! Anh biết rồi - Mắt người đối diện sáng rỡ như sao – Lát nữa mình đi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.

          - Thật nhé? Anh hứa nhé? Quân tử nhất ngôn, nhất quyết không được nuốt lời đâu đấy!

           Nguyệt Tử khẽ ngẩng đầu hướng cái nhìn lấp lánh ánh cười về phía đối diện. Niềm vui không thể che giấu khiến cho gương mặt cô cũng bừng sáng rạng rỡ. Nỗi buồn vừa lúc nãy dường như đã trôi đi đâu xa lắm và khi âm thanh trầm ấm quen thuộc cất lên, trái tim Nguyệt Tử lại vô thức gào thét như điên trong lồng ngực :

          - Ừ! Anh hứa.

           Hình như, hạnh phúc đối với những kẻ đơn phương như cô nó chỉ giản đơn như thế.

                                                                                   - - - * * * - - -

           Mộc Miên ngồi bất động trên ghế, ánh nhìn rõ ràng gắn chặt vào màn hình máy tính nhưng não bộ lại hoàn toàn không nhận thức được bất cứ ký tự nào bởi tâm trí cô giờ đây đang bị ánh mắt màu nâu đầy bi thương kia ám ảnh một cách triệt để.

          “Rút cuộc cậu ta là ai? Tại sao lại nhìn mình như thế? Hình như cậu ta có quen mình nhưng mình lại không thể nhớ nổi cậu ấy. Tại sao? ” - Mộc Miên vô thức cắn môi. Từ lúc rời khỏi phòng giám đốc cô đã không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi ấy nhưng cuối cùng đáp án nhận được vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

           -  Chết tiệt! Mộc Miên khẽ buông ra một tiếng thở dài.

          - Làm việc thôi! Tập trung! Tập trung! -  Mộc Miên đưa hai bàn tay xinh xinh vỗ nhẹ lên má để tự nhắc nhở bản thân sau đó cố gắng dồn tâm trí vào bản kế hoạch còn đang dang dở. Nhưng cuối cùng, Mộc Miên cũng đành chấp nhận một thực tế là phần hồn của cô vẫn đang phiêu dạt ở đâu đó rất xa. Đột nhiên một cơn đau bất chợt quặn lên trong đầu khiến mắt Mộc Miên như mờ đi, cô vô thức đưa hai cánh tay lên xoa xoa thái dương. Khó nhọc khép mi, Mộc Miên thiếp đi lúc nào không biết..

              ............................................................

            Đó là một buổi sáng tinh khôi nắng vàng như mật, bên một chiếc xích đu màu trắng, giữa những âm thanh ầm ỹ của đám trẻ con, Mộc Miên – Với bộ dạng của một con nhóc tám tuổi - Đang đứng cố thủ trước một thân hình bé nhỏ yếu ớt, cố gắng hết sức để ngăn không cho lũ con trai hung hãn xung quanh làm thân hình bé nhỏ ấy tổn thương thêm. Mặc kệ mồ hôi đang chảy thành dòng trên gương mặt, Mộc Miên mím chặt đôi môi xinh xinh, hai cánh tay bướng bỉnh dang rộng tạo thành một bức tường chắn vững chắc, tư thế chẳng khác nào một con gà mẹ đang xù lông bảo vệ con mình.

             - Tránh ra đi con ranh! - Thằng nhóc đứng trước mặt Mộc Miên gằn giọng.

             - Không! - Mộc Miên cương quyết.

             - Tao bảo mày tránh ra! - Thằng nhóc kia tiếp tục cất giọng dọa nạt.

             - KHÔNG! Chúng mày KHÔNG được đánh cậu ấy nữa. Nếu không... Nếu không... – Đôi bàn tay đang dang ngang khẽ run nhưng ánh mắt Mộc Miên vẫn kiên định.

             - Nếu không thì làm sao? - Thằng nhóc mặt ú nần phía sau nhếch mép hỏi.

             - Tao.. Tao sẽ mách bố mẹ chúng mày.

             - Tao thách! – Thằng nhóc thủ lĩnh vênh mặt nói, đám đông phía sau nó cũng nhe nhởn cười phụ họa.

             - Mày cứ thử xem tao có dám không?

             Mộc Miên ngước mặt lên ném ánh mắt quả quyết về phía lũ đầu gấu gằn giọng nói. Không khí đột nhiên im lặng, những đứa trẻ trong nhóm bắt đầu nhìn nhau ngơ ngác.

              - Mày là thằng Nam, học trường X, con cô Y. Nhà mày ở.... - Mộc Miên hất đầu về phía tên mặt ú nần lúc nãy tiếp tục nói – Còn mày là thằng Hải, học trường ....

              Cứ thế Mộc Miên kể hết tiểu sử của đám đầu gấu sau cùng lại hướng cái nhìn đầy thách thức về phía trước nhếch mép cười:

              - Mày nghĩ tao có nói được không?

              Không hiểu vì e ngại thông tin mà Mộc Miên vừa kể ra hay vì thái độ quyết liệt của Mộc Miên đã khiến chúng kinh sợ, đám đông bắt đầu hỗn loạn rồi sau cùng cũng dần rút lui. Giữ nguyên tư thế “gà mẹ xù lông” cho tới khi bóng dáng bọn đầu gấu khuất hẳn Mộc Miên mới thở phào hạ cánh tay, đôi chân run rẩy chực khuỵu xuống nhưng cô bé vẫn không quên quay đầu lại phía sau trấn an:

              -  Bọn nó đi rồi! Không sao nữa rồi! Có chị ở đây chị sẽ bảo vệ em! Đừng sợ nhé.

              - C... Cảm .. Cảm ơn chị! – Âm thanh trong trẻo vang lên. Có lẽ bị đánh rất đau nhưng cậu bé không hề khóc.

              - Em không sao chứ?

              - Dạ.. Em không sao!

               Mộc Miên xoay lưng lại, đưa mắt nhìn cậu bé đầu vẫn cúi gằm, quần áo tả tơi, một số chỗ trên người đã bắt đầu có những vết bầm tím. Dường như cậu bé đang cố gắng kìm chế cơn đau thành ra cơ thể và giọng nói có chút run rẩy. Sau phút chần chừ, Mộc Miên cúi người đưa tay về phía trước, cất giọng dịu dàng:

              - Chị tên là Mộc Miên. Từ giờ trở đi chị sẽ bảo vệ em!

               Bàn tay nhỏ bé với những vết xước đỏ ửng ngập ngừng đưa lên rồi từ từ nắm chặt lấy những ngón thon dài của Mộc Miên. Cô bé mỉm cười. Đầu cậu bé thôi không cúi gằm xuống nữa, mái tóc đỏ hoe đột ngột chuyển động mang theo gương mặt cũng chầm chậm ngước lên .

              Nắng vàng như mật..

              Chỉ một chút nữa thôi, Mộc Miên sẽ nhìn thấy chân dung của cậu bé ấy...

               Một chút nữa thôi...

               ................................................

              - Chị Mộc Miên.. Chị không khỏe à? Chị bị sao thế?

              Âm thanh trong trẻo vang lên khiến Mộc Miên giật mình choàng tỉnh. Vẫn còn ngơ ngác bởi giấc ngủ sâu, cô chép miệng tự nhủ: “Thì ra là mình đang mơ” Nhưng rồi, rất nhanh, những suy nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu Mộc Miên dồn dập như những cơn lốc xoáy: “Những việc vừa xảy ra có phải chỉ là mơ thôi không? Nếu đó chỉ là giấc mơ sao mình lại có cảm giác chân thật đến thế? Còn nếu những gì mình thấy là thật phải chăng đó là phần ký ức bị đánh mất? Cậu bé kia là ai? Có liên quan gì đến mình? Cơn ác mộng của mình từ đâu mà có và tại sao mình lại không thể nhớ?”

              Quá nhiều khúc mắc ùa tới cùng một lúc làm cho đầu Mộc Miên  như muốn nổ tung, cơn đau lại quặn lên khiến cảnh vật trước mắt cô như mờ đi thêm lần nữa.

               - Chị Mộc Miên! Chị ổn chứ?

               Lại là âm thanh trong trẻo quen thuộc, Mộc Miên giật mình đưa ánh mắt về nơi tiếng nói được phát ra, gương mặt của cô thư ký tên Lâm Kiều hiện lên mờ ảo trong tâm trí.

               - Uhm.. -  C.. Chị Không sao.. C.. Chỉ hơi đau.. Đau đầu một chút thôi - Mộc Miên khó nhọc nói.

               - Tôi nghĩ là cô nên đi khám bác sỹ thì hơn. Có vẻ như cơn đau này vượt quá sức chịu đựng của cô thì phải.

               Giọng nói trầm ấm cất lên khiến trái tim Mộc Miên giật thót lên một cái, cô vội vã đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, nhíu mày hỏi:

               - An.. Anh.. Làm gì ở đây?

              - À. – Thư ký Lâm Kiều nhanh nhẹn trả lời - Vì anh Lập Thạch là người mới nên giám đốc kêu em đưa anh ấy đi dạo một vòng tham quan công ty đặng làm quen các phòng ban để tiện cho việc hợp tác sau này. Cứ tưởng có nhiều chuyện vui ai ngờ vừa mới tới đây thấy chị gục trên bàn, chân tay lạnh toát, gọi mãi không tỉnh khiến em run gần chết. Chị có sao không?

              - Uhm.. Chị .. Không.. KHông sao. Cảm ơn em.  - Mộc Miên gắng gượng đáp, cơn đau lại một lần nữa quặn lên khiến bụng cô nôn nao.

              - Theo tôi nghĩ cô nên đến bác sỹ ngay. - Chất giọng âm trầm lại vang lên nghe rõ sự quan tâm trong từng câu chữ.

             - Tôi không sao. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. - Mộc Miên cố mỉm cười.

             - Nhưng .. - Người con trai phía đối diện dường như vẫn không mấy yên tâm -Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt. Cô..

             - Tôi không sao! Cảm ơn. - Mộc Miên bướng bỉnh ngắt lời sau đó hướng đôi mắt đã mờ mịt bởi cơn đau về phía trước gắng ra vẻ lịch sự –  Lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Anh cứ đi tham quan tiếp đi, đừng bận tâm đến tôi. Lần này coi như bỏ qua để khi khác chúng ta chào hỏi sau nghen? À mà, nhân tiện chào mừng anh đến công ty. Sau này chúng ta sẽ còn gặp gỡ nhau nhiều, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thật ăn ý.  

            Người đối diện dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi cất bước đi về phía mấy nhân viên của Mộc Miên bắt đầu công cuộc làm quen. Lâm Kiều đứng nhìn thái độ của hai người có chút nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ biết nói nhỏ với Mộc Miên:

            - Em nghĩ chị nên về nhà nằm nghỉ đi. Em thấy sắc mặt chị tệ lắm đấy. Lát nữa em sẽ báo cáo lại tình hình cho sếp. Chị yên tâm.

             Mộc Miên nhíu mày, cố gắng lắm mới nói được hết câu khi cơn đau một lần nữa nhói lên:

            - Ừ.. Có lẽ chị nên về thôi.. Mọi việc nhờ em nhé!

           - Dạ. Chị yên tâm. Về đến nhà nhớ báo cho em biết nha. – Lâm Kiều vừa nói vừa nắm lấy tay Mộc Miên mà siết nhẹ. Hành động ấy khiến trái tim Mộc Miên chợt thấy ấm áp vô cùng. Kể ra, trong công ty này, Lâm Kiều là người mà cô gần gũi nhất.

          - OK. Đi làm việc đi cô nương. Chị không sao đâu, đừng lo lắng quá.

           Lâm Kiều khẽ gật đầu rồi tiến về phía Lập Thạch đang đứng. Chờ tới khi hai người khuất bóng, Mộc Miên mới gục xuống bàn, cơn đau lại khiến cảnh vật trước mắt cô biến mất.

                                                                                   - - - * * * - - -

            Trong một quán bar của thành phố sống về đêm, giữa vũ khúc điên cuồng của những vệt sáng nhập nhoạng đủ màu, giữa đám đông có đủ các thể loại từ trẻ đến già không ngừng hò hét, thác loạn uốn éo hòa theo tiếng nhạc chát chúa, Nguyệt Tử vẫn ngồi yên lặng mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu phía trước mặt.

             Nhớ lại điệu bộ gấp gáp chạy đi tìm “Ai đó” của anh chiều nay trái tim cô cứ thế quặn lên từng cơn.  Tình yêu với cô mà nói chẳng khác nào trò chơi cút bắt vòng vèo, lắt léo không hồi kết. Kẻ này chạy theo kẻ kia, kẻ kia lại cố sống cố chết chạy theo một kẻ khác và kẻ khác ấy lại bước phăm phăm về phía kẻ khác nữa. Kiểu như chỉ cần một tin nhắn từ người ta thôi là anh – Dù có vẻ áy náy - vẫn sẵn sàng quên đi lời hứa với cô, sẵn sàng bỏ tất cả để lao đến có khác chi cô – Dù bị gạt ra hết lần này đến lần khác  - vẫn can tâm tình nguyện làm con thiêu thân nhào tới mỗi khi anh cần?

             Đưa ly rượu lên môi, Nguyệt Tử nhắm mắt nuốt hết thứ nước cay xè khiến cổ họng cô bốc cháy. Trước mắt cô, trong đầu cô chỉ có hình ảnh anh, giọng nói, ánh mắt.. Tất cả những gì của anh. Không gian xung quanh dù có ồn ào, điên loạn thế nào cũng không mảy may chạm vào thế giới của cô được.

             Lại một ly nữa..

            Lần này là lần thứ bao nhiêu cô bị bỏ rơi rồi nhỉ? Nguyệt Tử không thể nhớ càng không thể đếm bởi vì cứ sợ trái tim đau nên có dám đếm bao giờ đâu? Ấy thế mà lần nào cũng vẫn vẹn nguyên cái cảm giác xót xa và tuyệt vọng. Ngỡ đã quen mà hóa ra không thể.

             Bất chợt điện thoại trong túi khẽ rung, Nguyệt Tử đưa tay cầm lên rồi nhìn chăm chăm vào màn hình, một phút sau mới khẽ mở ra. Là tin nhắn của anh – Như mọi lần.

             “Em đã về nhà chưa? Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em. Lần sau anh sẽ đền gấp đôi nhé?”

              - Lần sau.. Lần sau ư? - Nguyệt Tử nhếch môi tự giễu - Đã bao cái lần sau rồi? Vai chủ nợ dễ tính này anh còn bắt cô phải diễn đến khi nào đây? Anh còn định đền cho thêm cô bao nhiêu lần nữa? Rút cục thì cô là gì của anh chứ? Là bạn tri giao? Là em gái hay là con cún con chỉ cần anh chìa tay là vẫy đuôi cun cút chạy theo? À mà có lẽ là cả ba chăng? Nguyệt Tử ơi là Nguyệt Tử sao  lại đáng thương đến thế chứ?

               Nguyệt tử lẩm bẩm với chính mình sau đó đưa tay cầm lấy ly rượu tiếp tục cho lên miệng. Tim cô như nghẹn lại và từ nơi khóe mắt khép chặt của Nguyệt Tử, ánh đèn nhiều màu đột nhiên ngưng đọng thành hai vệt dài lấp lánh. 

              Gạt đi nỗi đau đang không ngừng cuộn trào lên bên trong lồng ngực, sau bao lần cầm lên rồi bỏ xuống, hết viết lại xóa, xóa rồi lại viết cuối cùng Nguyệt Tử cũng soạn xong tin nhắn để gửi đi. Cho đến khi tín hiệu thông báo bên kia đã nhận được vang lên, cô mới khẽ thở phào thả lỏng người hơn một chút.

               Rượu lại chạm môi, chất men say hòa cùng vị cay nồng ùa vào các giác quan tạo thành một thứ ảo ảnh khiến những nỗi đau dường như biến mất..

              Ai đó đã nói: “Những kẻ yêu đơn phương là những người bản lĩnh nhất” có thật như thế không? Nếu bản lĩnh là phải gánh chịu đau đớn thế này thì Nguyệt Tử thà đánh đổi tất cả để một lần được làm người yếu đuối. Trái tim của cô từ lâu đã rách toác rồi liệu còn có thể chịu được bao nhiêu vết xước nữa? Tình yêu này.. Cô còn phải mang đến bao giờ chứ?

            Bất chợt, một nụ cười ấm áp xẹt qua. Nguyệt Tử khép mi, cay đắng thốt lên:

         -  Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác bỏ rơi em? Làm tổn thương em? Anh tưởng trái tim em bằng sắt nên không biết đau ư? Tại sao lại thản nhiên nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như thế? Cười với em dịu dàng như thế? Rõ ràng có trăm ngàn lý do để buông tay nhưng tại sao em lại không thể?  Em phải làm gì với anh đây? Phải làm gì với chính mình đây?

           Nguyệt Tử vô thức đưa tay lên ngực trái – Nơi đó có một trái tim đang không ngừng nức nở.

           Có ai đó đã nói: “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước chỉ cần người tiến tới một bước, ta nhất định sẽ bước nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại” Nhưng tình cảm vốn là thứ kỳ lạ, dẫu cái bước cuối cùng kia anh nhất quyết không đi thì cô - Bằng sự ngốc nghếch và bướng bỉnh của mình vẫn sẵn sàng vì anh mà tiến thêm cho tròn một nghìn bước. Bảo cô ngu ngốc cũng được, lụy tình cũng chẳng sao bởi vì đối với cô phải từ bỏ anh mới chính là nỗi đau khủng khiếp nhất. Chặng đường cô phải đi hẳn sẽ rất, rất dài và mệt mỏi nhưng cho đến khi còn có thể Nguyệt Tử nhất quyết không chùn bước.

            Nguyệt Tử siết nhẹ bàn tay, một ly rượu nữa lại được nâng lên mang theo thứ chất lỏng ùa vào thanh quản bỏng rát. Xung quanh cô tiếng nhạc chát chúa vẫn vang lên quay cuồng điên loạn...

                                                                         - - - * * * - - -

             Khải Thành ngồi yên lặng bên mép giường đưa ánh mắt trìu mến nhìn người con gái đang nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ. Gương mặt này, mái tóc này, bờ môi này đã khắc sâu vào từng suy nghĩ thậm chí còn chui cả vào giấc mơ của anh không biết bao nhiêu lần thế mà lần đối diện nào cũng khiến trái tim anh thổn thức. Dẫu vậy, anh vẫn muốn được ở bên cô, được quan tâm, chăm sóc hay đơn giản chỉ là được ngắm nhìn cô như thế này thôi bởi tất cả hạnh phúc của anh từ lâu rồi đã đặt vào cô vô điều kiện.

              Chợt gương mặt của người con gái đột nhiên có những biểu hiện kỳ lạ: Đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành một đường kẻ dài, bờ môi nhỏ nhắn không ngừng mấp máy những âm thanh không đầu không cuối và từ vầng trán xinh xinh những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra đọng thành những vệt li ti buốt lạnh dáng vẻ vô cùng khổ sở.

             - Em lại mơ thấy ác mộng phải không? Có đau không? Có đáng sợ không? Đừng lo, có anh đây. Anh ở đây!

              Khải Thành cất giọng thì thầm. Một tay siết chặt lấy những ngón thon dài, một tay lau hết những giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán người con gái ra sức vỗ về an ủi. Nhìn bộ dạng thống khổ của cô, Khải Thành chợt thấy một nỗi xót xa trào lên nhức nhối. Từ tận sâu trong đáy lòng, anh thật sự mong nỗi đau kia có thể thông qua hai bàn tay đang nắm chặt mà chui hết vào cơ thể anh, dày vò anh và buông tha cho cô gái ấy. Đau mấy anh cũng chịu được, khổ cực mấy anh cũng cam tâm miễn là cô bình an, hạnh phúc .   

              Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, Khải Thành cũng cứ ngồi yên với những suy tư như thế.Trên giường, gương mặt của cô gái bắt đầu giãn dần và sự hiện hữu của an yên khiến cô trở nên xinh đẹp như một thiên thần.

                                                                           - - - * * * - - -

             - A lô! – Bà Hoài Phương cất giọng dịu dàng qua điện thoại.

              Bên kia đầu dây, một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

             - Má Năm. Là con. Khải Thành nè má Năm. Má khỏe không?

             - Ừ. Khải Thành hả? Má khỏe – Bà Hoài Phương vui vẻ cất lời - Dạo này bận dữ ha? Lâu rồi không thấy bây sang chơi.

             - Dạ.. Mấy bữa rày con kẹt công chuyện nên không sang má thường xuyên được. Má đừng giận con nha.

             - Má biết mà. Nếu giận tụi bay có mà giận cả đời không hết.

             Bà Hoài Phương khẽ mỉm cười. Sinh con, chăm sóc, dạy dỗ hết lòng vun đắp cho con thành người nhưng rồi khi bọn chúng lớn lên, chúng lại chọn cách rời xa để tìm chân trời mới. Với cha mẹ con cái là tài sản vô giá, là tất cả còn với những đứa con thì gia đình có khi chỉ được xếp ở cuối danh sách những cái mà chúng quan tâm. Có lẽ đây cũng là tâm sự chung của các bậc cha mẹ chăng?

             - Má nè.. - Đầu dây bên kia bỗng ngập ngừng.

             - Có chuyện gì vậy con? – Bà Hoài Phương nhanh chóng hỏi lại.

             - À...  Cũng không có gì.. - Ngừng một giây Khải Thành tiếp tục nói vẻ ngượng ngập - Tối nay con muốn đưa Mộc Miên đi ăn tối rồi đi xem phim.. Có được không má?

             Nghĩ rằng Khải Thành áy náy vì lo má phải ăn cơm một mình, bà Hoài Phương vui vẻ trả lời:

              - Ừ. Không sao đâu. Tụi bây cứ đi chơi đi nhưng nhớ về sớm nha. Mai còn đi làm nữa.

              Đầu dây bên kia dường như trút được một gánh nặng, chất giọng trầm ấm cất lên nhẹ bẫng:

             - Dạ. Con biết rồi. Con cám ơn má. Con chào má.

               ............

              Kết thúc cuộc điện thoại, Khải Thành đưa ánh mắt về phía cánh cửa phòng ngủ không khỏi thở dài. Nhớ lại hình ảnh yếu ớt của cô chiều nay lòng anh lại càng thêm xót xa.

             Sau khi được báo tin anh cuống cuồng lao tới công ty cô, vội vã bước vào thang máy để rồi trái tim nhói lên một cái khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy ấy: Gương mặt tái mét, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống và đôi chân dường như không thể đứng vững. Anh vừa đỡ cô vừa cuống quýt hỏi:

            - Em có sao không? Có đau lắm không? Để anh đưa em đến bệnh viện nhé?

            - Em không sao! - Mộc Miên cố mỉm cười.

            - Nhưng nhìn mặt em tệ lắm.

            - Em chỉ hơi đau đầu. Nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi. Đưa em về nhà anh được chứ?

            - Anh vẫn nghĩ em nên đi khám thì hơn, biết đâu...

            - Em không muốn!

            - Nhưng anh muốn. Và nếu má Năm ở đây, má chắc chắn sẽ làm y như thế.

           - Đó là lý do vì sao em gọi cho anh. Em không muốn để mẹ em biết.

           - Em vẫn giấu má Năm bệnh tình của mình à? Tại sao? Anh biết em không muốn má lo nhưng ....

           - Anh đưa em về nhà anh được không? - Mộc Miên ngước đôi mắt đã mờ mịt vì đau, cố chấp nói - Đừng đưa em tới đó, em không muốn mẹ em phải lo lắng thêm nữa và em càng không muốn gặp bác sỹ.

            Trước thái độ cương quyết của cô Khải Thành đành cúi đầu bất lực. Anh phải làm gì mới tốt cho cô đây? Biết thế này là không nên nhưng anh lại không thể làm khác được. Nếu ai cũng có một “gót chân Asin” thì với anh, cô chính là cái mà người ta vẫn gọi là "điểm yếu chí mạng" ấy. Từ giờ anh nên làm gì? Phải làm thế nào? Câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu khiến lòng anh bức bối.

             Bất chợt, điện thoại có tin nhắn đến. Khải Thành lập tức mở ra. Là tin nhắn của “cô ấy”:

              “Em về đến nhà rồi. Anh đừng lo. Lần này em cũng ghi sổ nợ rồi nên anh đừng mơ trốn thoát. Khi nào gặp phải thanh toán cả vốn lẫn lãi cho em nhé.

                P/S: Tội của anh to lắm đấy nhưng vì em thích anh nên anh được tha lỗi”

              Khải Thành khẽ thở dài. Tình cảm của Nguyệt Tử không phải anh không biết nhưng anh lại không thể đáp trả bởi trái tim vốn có tiếng nói riêng nhưng thật lòng mà nói thì anh rất ngưỡng mộ Nguyệt Tử, tình yêu của cô, cô có thể đường đường chính chính mà nói ra còn anh, với tình yêu của mình lại chỉ có thể hèn nhát mà giấu đi, câm lặng mà chôn kín để được lặng lẽ ở bên cạnh người anh yêu. Tình cảm của anh và Nguyệt Tử đều là tình đơn phương nhưng suy cho cùng ai mới là người cần nhiều bản lĩnh nhất?

             Khẽ siết chặt bàn tay, Khải Thành đứng lặng yên bên cửa sổ. Ngoài kia, nắng tắt dần, những tia sáng yếu ớt xuyên qua cái dáng cao gầy của anh hắt xuống sàn một bóng hình cô độc.

             Cách đó không xa, nơi quán bar của thành phố sống về đêm, chiếc taxi mang theo một người con gái với trái tim đầy vết xước vội vã lao đi trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng.

                                           Tôi là một kẻ điên cuồng

                                           Yêu những ái tình ngây dại

                                          Tôi cứ bắt lòng tôi đau đớn mãi,

                                          Đau vô duyên, đau không để làm gì.

                                          Ôi! tình si

                                          Không có một giờ yên ổn!

                                          Nếu bỏ được trái lòng cho gió cuốn,

                                          Đem vứt đi, như là trái chua cay!

                                          Nếu một chiều có thể rải tung bay

                                         Tất cả linh hồn thổn thức!

                                          Nhưng mỗi lần đưa tay lên nén ngực,

                                          Lại nghe tình nhiều hơn số ngón tay

                                         Với mi kia, mắt nọ, với môi này,

                                         Với chuỗi tên người liên tiếp ...

                                         Yêu với mến! mến và yêu! tiếng điệp

                                          Của khúc ca nào vừa cắt, vừa say

                                          Lòng tôi lạnh lẽo đêm nay,

                                         Theo một con đường mấy nẻo

                                         Và đêm nay, lòng tôi lạnh lẽo ...

                                         Như sáng trăng trên mặt nước thu lờ.

                                          Tôi là một kẻ bơ vơ

                                          Yêu những ái tình quạnh quẽ.

                                                                                    (Thở than – Xuân Diệu)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro