Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa đặt chân tới tiệm mì, Hương đã nghe thấy tiếng bà chủ mắng cay nghiệt :
- Đồ trời đánh nhà mày. Nghèo kiết xác mà không biết đường đi làm cho cẩn thận với đúng giờ hộ tao cái. Lười mà đòi ăn lương. Có biết giờ đang đông khách lắm không hả?
- Dạ cháu xin lỗi bác. Vừa nãy cháu có chút việc gấp nên không đến kịp giờ được ạ.
- Mày thì lúc nào chả lí do lí trấu. Thôi, nhanh vào phụ cái Thanh làm việc đi. Lần này là lần cuối tao tha cho con ranh nhà mày đấy.
Hương nhanh chân chạy vào trong bếp. Thấy cô, Thanh cười tỏ vẻ thông cảm :
- Bác ấy hơi nóng tính chứ không có ý xấu gì đâu. Em đừng để ý nhé.
Hương liếc qua rồi nhàn nhạt nói :
- Không sao đâu. Em nghe mắng thành quen rồi.
- Hì, cái con bé này. Thôi làm việc đi không khách chờ.
Thực sự hiếm hoi làm sao khi Hương có một người bạn ở đây - chị Thanh. Thanh tốt bụng, chín chắn lắm, đã thế còn đảm đang và khéo tay nữa chứ, khuôn mặt thì cũng khá ưa nhìn. Chị Thanh chính là hình mẫu lí tưởng cho Hương. Hương ngưỡng mộ nhìn ra phía chị Thanh một thoáng rồi bắt tay vào công việc của mình.
Thoáng cái đã đến 5h chiều. Hương vội xin phép bà chủ và chạy vội tới chỗ học thêm. Nhìn theo bóng Hương, bà lắc đầu :
- Chưa thấy đứa nhóc nào ham học như nó. Mà cũng tội, gia cảnh con bé khó khăn quá, chứ cứ hay đi muộn như thế này là tao đá đít lâu rồi.
Chị Thanh cười cười :
- Hương nó chăm mà giỏi lắm bác ạ. Nghe đâu toàn đứng đầu trường thôi.
- Ước gì con cháu tao cũng chăm ngoan được như nó. - Bà chủ tiệm thở dài ngao ngán
Quay trở lại Hương, khi cô vừa chạy đến lớp cũng là lúc bắt đầu học. Xin phép cô giáo, cô đi vào và đưa mắt nhìn vào chỗ của mình. Ơ, sao hôm nay lại có người ngồi cạnh đó? Trước đây có ai muốn ngồi cạnh cô đâu. Thoáng nghĩ qua, cô cũng chẳng để tâm nữa, yên vị ở chỗ mình mà học. Cô giáo ghi một loạt các bài toán khó lên bảng. Hương chỉ nháp một chút là đã có thể giả hết một lượt 5 bài đầu. Nhưng đến bài 6, cô bỗng tắc tịt. Chà, hay thử bình phương xem, không, như thế biểu thức sẽ càng khó hơn. Cô vò đầu bứt tai mà vẫn chưa nghĩ ra được. Bỗng có mảnh giấy nhỏ vứt nhẹ sang chỗ cô. Giở ra, cô vội bừng tỉnh. Sao...sao một bài toán khó như vậy lại được giải đơn giản chỉ bằng vài dòng thế này? Cô chợt nhìn xung quanh, nhẩm đoán rằng chỉ có người bên cạnh có thể ném sang. Cô ngước sang phía tay phải của cô. Là một người con trai với mái tóc màu đen, đôi mắt và đôi mày lộ rõ vẻ cương nghị và lạnh lùng. Hương rùng mình. Chắc hẳn người này phải giỏi lắm đây. Bỗng anh quay lại và nhìn thẳng vào mắt cô. Hương như bị hút vào đôi mắt ấy, ánh nhìn sâu thẳm đó như muốn nuốt chửng tâm can Hương. Nhìn nhau một lúc, Hương giật mình, lúng túng quay đi chỗ khác. Sao tự nhiên tim cô đập nhanh quá vậy?
Thành ra từ lúc đó, người Hương như ở trên mây, lời cô giáo giảng cũng tựa như mây khói. Hết giờ, Hương vội thu dọn sách vở và sải bước đi nhanh khỏi nơi này. Trời ạ, cứ thế này thì cô ngộp thở mất thôi, thật là quá căng thẳng đối với cô. Vỗ vỗ nhẹ vào má, cô lại chạy đua tới tiệm tạp hoá của nhà hàng xóm. Vừa thấy Hương, bác Hiền vội nói :
- Ô! Hương về rồi à? Mau mau vào đây. Khổ cháu, tối mịt thế này vẫn cố làm cho nhà bác à?
- Dạ không sao đâu bác. Cháu chỉ muốn nuôi sống bản thân thôi!
- Rồi rồi bác biết. Nhưng hôm nay cháu hãy ăn tối cùng gia đình bác nhé. Lâu lắm rồi cháu chưa ăn cùng các bác mà.
- Dạ, thế thì phiền các bác quá ạ!
- Cái con bé này, như người một nhà rồi mà. Thôi bây giờ bác đi dọn cơm, cháu trông chừng cửa tiệm cho bác chút nhé.
- Dạ vâng, bác yên tâm ạ! - Hương cười mỉm. Bác Hiền tốt quá, chỉ là hàng xóm thôi mà còn tốt hơn rất nhiều so với họ hàng nhà Hương, toàn đùn đẩy trách nhiệm nuôi cô cho nhau. Nghĩ lại những ngày tháng quá khứ của mình, Hương lại thấy chua chát cho bản thân. Vì sao cô phải chịu khổ như thế này cơ chứ. Nỗi khổ chuyển dần thành nỗi oán hận người mẹ đã bỏ rơi gia đình và để lại khoản nợ chồng chất cho hai cha con. Hương mím chặt môi, ngăn không cho hai hàng nước mắt trào ra. Tất cả...tất cả là tại bà ta, tại bà mà cha cật lực làm việc quá sức đến mức bệnh nặng mà qua đời, tại bà mà gia đình tan vỡ, hai chị em tôi bị chia cách, tại bà mà tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu những mất mát. Tại sao người xấu xa như bà lại là mẹ tôi chứ? Hương ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, lòng dao động không nguôi với niềm hận thù cùng những nỗi đau xót. Tiếng bác Hiền cắt ngang mọi suy nghĩ của Hương :
- Hương ơi, vào ăn cơm đi cháu. Bác chuẩn bị xong rồi này.
- Dạ vâng! - Hương nhanh chóng đáp lại. Gạt chút lệ đọng trên mắt, Hương muốn gạt bỏ hết cái quá khứ đen tối ấy mà sống thật thanh thản với những người gần gũi với mình. Nghĩ thế, Hương khẽ nhếch môi cười, rồi chạy vào bếp cùng ăn với gia đình bác Hiền.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro