Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng đã gần 11h đêm, Hương vội tạm biệt bác và đi về nhà. Một ngày sao mà nhanh chóng đến vậy? Định mở cửa, cô nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt ở cuối hẻm phát ra. Hương chột dạ, nên đi hay không đi. Đến lúc nhận ra không nên thì chân Hương đã tự cất bước đến đó mất rồi. Thật là... Hương thở dài. Lại là đầu gấu thanh toán nhau sao? Không, hình như chúng đang đánh một người. Nheo mắt nhìn trong bóng tối, Hương thấy một cô gái bị thương khá nặng ở phần đầu, quần áo đều bị rách tơi tả. Ghê tởm hơn nữa là ánh mắt dâm đãng của bọn đầu gấu và lời lẽ kệch cỡm của chúng :
- Cô em, đại tỷ muốn diệt trừ em. Đáng tiếc thay cho một nàng công chúa xinh đẹp như vậy. Hay cùng bọn anh vui vẻ chút, bọn anh sẽ nương nhẹ tay cho.
Cô gái run rẩy thốt lên :
- Không...không... Làm ơn bảo đại tỷ của các người tha cho tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai.
- Ngoan nào cưng. Nếu kháng cự là thiệt cho bản thân đấy.
- Này, mấy nhóc! - Một giọng nói vừa giễu cợt cũng vừa uy nghiêm thốt lên làm người ta rùng mình - Giữa đêm khuya khoắt như vậy mà mấy nhóc động vào người của ta à? Biết mình đang phạm đến địa bàn của ai không?
Đó chính là Hương. Cô đã kịp gói gọn mớ tóc của mình trong chiếc mũ lưỡi trai. Lợi dụng bóng đêm, cô đã cải trang thành con trai thành công. Lạnh lẽo nhìn lũ đầu gấu, Hương gầm lên :
- Tụi bây phạm phải hai tội, thứ nhất dám động đến địa phận của bang hội tao mà không xin phép. Thứ hai là động vào người của tao. Chỉ với hai tội này, tao có nên gọi anh em ra đánh tụi bây một trận không nhỉ? À tiết lộ nhé, xung quanh đây chỗ nào cũng có ít nhất 40 người võ công siêu hạng. Xem chừng chưa đầy 3 phút bọn mày đã gục rồi. À không, đề cao bọn mày quá rồi, 1 phút là đủ.
Dừng lại đôi chút, Hương nhàn nhạt nói, ánh mắt loé lên tia nhìn băng hàn khiến lũ đầu gấu khiếp sợ :
- Tao cho bọn mày hai lựa chọn : Một là cút khỏi đây ngay lập tức và không bao giờ bén mảng đến đây nữa. Hai là giao chiến với tỉ lệ bọn mày thăng thiên là 100%. Chọn đi!
- Mày...mày... - Tên đầu sỏ cáu tiết
- Đại ca, tình hình không ổn. Chúng ta chỉ có 5 người mà bọn nó có tận 40 người quanh đây. Em nghĩ nên rút thôi.
Tên đầu sỏ cau có nghĩ, rồi hừ lạnh một cái :
- Coi như hôm nay mày gặp may. Cứ đợi đi, đại tỷ của tụi tao sẽ qua xử mày.
- Bảo với cô ta tao chờ tin của tụi bây.
Lũ đầu gấu vội rút đi hết. Lúc này, Hương mới chạy đến chỗ cô gái kia. Cô ấy ngất rồi. Hương vội cõng cô lên lưng và đi nhanh vào nhà của mình, không quên cài khoá cẩn thận.
Suốt một đêm, Hương tận tình chăm sóc cô gái nọ, hết đắp khăn rồi lại lau người. Đến lúc mệt quá, Hương chợt gục xuống ngủ thiếp đi ở cạnh giường.
Sáng hôm sau, cô gái bị thương thức dậy. Nhìn không gian khác lạ và nhìn người ngủ bên giường, cô khẽ cười hiền. Hoá ra ân nhân của mình là nữ. Cô ấy hẳn là dũng cảm lắm mới hoá trang thành con trai mà cứu mình. Nếu cô gái này hôm qua không cứu mình, có khi mình đã chết trong tay lũ súc sinh đó. Cô đay nghiến nghĩ lại ngày hôm qua. Chợt tay cô chạm nhẹ dải băng trên đầu mình, ô, cô gái này chu đáo quá, vừa băng bó cho mình, hình như lại còn thay đồ cho mình nữa, lại vừa chăm sóc mình suốt đêm. Mạng này mình nợ cô gái quá nhiều rồi. Hương giật mình tỉnh giấc :
- Ưm, chị không sao chứ? - Cô ngái ngủ
- Chị không sao, cảm ơn em. Hôm qua tất cả là nhờ em mà chị đã thoát được khỏi bọn chúng.
- À có gì đâu chị. Cứu người là chuyện thường tình mà.
- Em ở trong giang hồ à, sao chị thấy lạ vậy?
- Em không chị ơi - Hương lắc đầu - Em thấy tình huống như vậy thì chỉ có thể đánh cược bản thân thôi. Nếu bọn chúng xông lên là em cũng chết theo chị. Mà chị thân con gái, sao lại ở trong giang hồ làm gì?
- Sao em biết chị ở trong giang hồ?
- Chị nói chị chưa thấy em trong giang hồ bao giờ, tức là chị là một thành viên trong đó. Điều này dễ suy đoán mà.
- Haha, quả là một cô nhóc thông minh. Chị là Hà, còn em?
- Em là Hương.
- Thấy em mạnh mẽ như vậy, có muốn gia nhập bang hội của chị không? Chắc chắn nếu được đào tạo, em sẽ rất giỏi đấy.
- Em xin từ chối lời mời. Chị thấy đấy, nhà có mỗi mình em. Em phải làm việc để kiếm sống nên không có thời gian đi đánh đấm ai đâu.
- Ồ, vậy thì tiếc mất một nhân tài rồi. Em không thích cũng không sao. Chị nợ em một lần này nhé. À, bây giờ là mấy giờ rồi?
- 5h sáng chị ạ!
- Cũng sáng rồi, chị về nhà đây, không làm phiền em nữa.
- Chị vẫn bị thương, đợi sáng hẳn hẵng về.
- Thôi, giờ chị phải về, ở lại lâu không chừng sẽ bị tìm ra mất. Cảm ơn em nha.
Tiễn Hà về, Hương thầm nghĩ : "Dây vào đầu gấu rồi, phiền phức quá." Cô chán nản, hôm nay lại nghỉ phát báo nữa rồi. Chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc. Thở dài ngao ngán, cô đi chuẩn bị đồ dùng rồi đi học. Vì trường cách nhà Hương tới 6km nên Hương phải đi khá sớm cho kịp giờ. Vừa đi, cô vừa hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Cũng nhờ bà chị đầu gấu kia, báo hại mình nghỉ việc sáng nay nên mới rảnh rỗi như vậy. Thôi kệ, cho bản thân thư giãn chút cũng được. Vào đến trường cũng còn dư ra 30 phút. Hương quyết định lên thư viện đọc sách. Cô bước đến dãy sách về tâm lí con người. Đây là chủ đề cô khá hứng thú nhưng ít khi tìm hiểu. Cô lướt nhìn một loạt và bị thu hút bởi quyển có bìa màu cam nhạt. Định lấy quyển sách ra, cô bỗng thấy có một bàn tay khác cũng chạm vào nó. Ngước lên, là cậu học sinh tóc đen hôm trước. Hương thu tay mình lại, bước tới góc cuối để chọn quyển khác. Tốt nhất là không nên giành cái gì với anh ta. Cậu học sinh nhìn một loạt biểu cảm của Hương, nhếch mép cười. Bình thường người ta sẽ cố tranh lấy, nhưng cô ta lại làm ngược lại, thậm chí còn tự động rút lui. Hình như cô ta sợ mình thì phải. Thật khác với lũ con gái kia. Cậu học sinh này chính là Khang - một công tử chính hiệu, nhưng không dựa dẫm vào thế lực của gia đình mà tự tay làm nên cả một cơ ngơi sự nghiệp cho bản thân. Là thiên tài nhưng cậu chả bao giờ kiêu căng, toàn tự hạ khả năng của mình xuống thành thứ 2 toàn trường (sau Hương). Khang cầm quyển sách đi tới chỗ Hương và nói :
- Cô cần quyển này?
Hương nhìn anh một lúc rồi chậm rãi trả lời :
- Không. Tôi chỉ nhất thời hứng thú với màu sắc của nó.
- Cam nhạt?
- Ừ. Giờ thấy hết thú vị rồi.
Khang nhếch mép, rồi lẳng lặng đặt quyển sách lên tay cô rồi quay lưng bước đi. Nhìn quyển sách trên tay rồi nhìn người vừa bước đi, Hương đứng trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta cũng tốt bụng phết. Thôi người ta có lòng vậy rồi thì mình không thể không nhận. Tiếng chuông báo hiệu giờ học cắt ngang suy nghĩ của Hương. Cô vội chạy xuống đóng dấu mượn sách rồi về lớp của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro