Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hương thất thần nhìn vào tấm gương trước mặt. Đáng lẽ ra cô không nên sinh ra, để rồi giờ gia đình tan nát còn mình cô. Cô giật mạnh lớp mặt nạ trên mặt mình. Hiện ra trong tấm gương là một cô gái vô cùng kiều diễm với nước da trắng ngần, đôi mắt long lanh và đôi môi chúm chím. Đã bao lâu cô không mang khuôn mặt này ra ngoài đường? Cô ghê tởm khuôn mặt của chính mình, bởi nó quá giống mẹ cô. Cô hận bà ta. Làm sao bà ta đủ tư cách để cô nhận làm mẹ? Hương nhếch miệng cười, thôi thì giờ không học tại trường kia nữa, cô cũng chẳng phải dùng mặt nạ. Cô tự nhủ, sẽ có một ngày, bà mẹ khốn nạn của mình sẽ bị chính mình di dưới chân mà chết tức tưởi.
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Hương đến trường để gặp cô hiệu trưởng như đã hẹn.
- Cô xin lỗi Hương. Hành động của em đã gây mất thanh danh cho nhà trường. Hội đồng nhà trường quyết định đuổi học em. Bù lại cho thành tích trước kia của em, nhà trường sẽ không ghi lại vào học bạ của em.
- Dạ vâng. Vậy thôi, em xin phép.
Hương thừa biết, chắc hẳn gia đình con nhãi Linh kia đã tác động vào trường như thế nào. Hờ, chỉ là chuyển trường, cô cũng không sợ lắm. Cô ra đến cổng trường, bỗng gặp Thiên. Thiên gấp gáp hỏi :
- Mình nghe nói cậu bị đuổi học. Sao không phản kháng?
- Cũng chỉ coi là chuyển trường thôi. Nhà trường không ghi vào học bạ của mình.
- Nhưng... Mình biết cậu bị oan.
- Mình cũng không để tâm đến nó đâu. Thôi chào cậu, hiện tại mình bận rồi. Gặp lại sau.
Hương cất bước đi nhanh, nhưng vẫn đủ gần để nghe tiếng Thiên nói nhỏ : "Mình thích cậu!" Cô coi như không nghe thấy gì. Thích? Thật lạ, mới gặp nhau được một lần. Giờ con trai hở ra là đi tán gái à. Tiếc quá, cô không phải kiểu con gái hám trai.
Thiên nhìn bóng lưng dứt khoát của Hương thì không khỏi thở dài. Thực ra, cậu biết Hương từ rất lâu về trước rồi, chỉ là cô không nhớ mà thôi. May, sao cậu không nhận ra Jun?
Hương về nhà và lên máy tính tìm hiểu các trường THPT tốt. MM High School? Không được, chất lượng học và dạy ở đây kém quá. Royal thì sao nhỉ? Cũng không, mình không thể chịu nổi mấy cô chiêu cậu ấm, hơn nữa học phí thật quá sức tưởng tượng. Cô đưa mắt nhìn xuống. Ồ! Trường này đang tuyển học sinh học bổng này. Bao ăn, bao ở, còn được cấp tiền nữa. Chất lượng học tập quả là rất tốt, môi trường nơi đây cũng hoà đồng, thân thiện. KQ High School à? Có vẻ không tệ nhỉ? Nghĩ rồi, Hương gửi đơn đăng kí thi tuyển sinh của trường. Sau khi hoàn tất, cô gọi điện trình bày lí do xin nghỉ làm thêm. Bác Hiền thì không nói làm gì, nhưng thái độ của bà chủ lại khiến Hương bất ngờ :
- Ờ, tao hiểu rồi. Mày cứ thế mà yên tâm ôn thi. Mà tao nghĩ mày sẽ đỗ thôi. Không đỗ thì lại ra chỗ tao làm thêm nhá.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
- Ơn huệ gì. Tao thấy mày cũng tội nghiệp, côi cút suốt ngày thôi. Tao bận rồi, cúp máy đây.
Vậy là Hương càng có quyết tâm thi vào trường KQ. Cô ôn ngày ôn đêm. Sở hữu một trí nhớ khá tốt nên việc học thuộc cũng không khó mấy đối với Hương.
Rồi cuối cùng, ngày thi đã đến. Với sự chuẩn bị vô cùng kĩ càng, Hương làm bài thi rất nhanh chóng và dễ dàng. Ngày nhận giấy báo điểm, cô bất ngờ muốn khóc : 29,5/30 điểm tổng 3 môn Toán Văn Anh. Đỗ rồi! Hương vui lắm, thần chờ mong đến ngày nhập học.
Cùng lúc đó, Khang - cậu công tử tài giỏi - đang ngồi nhìn vào màn hình máy tính. Hửm, thành tích không tệ nhỉ? Mắt Khang loé lên, anh gọi cho thư kí của mình :
- Chuyển trường cho tôi. KQ High School!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro