Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tuần trôi qua thật nhanh. Hôm nay là ngày Hương nhập học trường KQ. Cô đứng trước gương nhìn mình một lượt. Khuôn mặt tinh xảo đã được gỡ bỏ lớp mặt nạ, mái tóc được buộc gọn ra sau gáy khiến cho người ta thấy cô nàng thật đáng yêu. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy kẻ caro màu vàng như tôn thêm vẻ xinh đẹp của Hương. Cô thực sự mong đợi ngày này, không chỉ bởi được học ở ngôi trường yêu thích mà còn tìm được cơ hội sử dụng khuôn mặt thật của mình. Suy cho cùng, cô cũng không muốn tâm tư mình mang quá nhiều gánh nặng. Khuôn mặt này, không có lỗi.
Hương bắt xe buýt đi tới trường. Bước đến cổng, cô bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và lộng lẫy của ngôi trường. Hương sải bước đi nhanh, quên đi mất cô không biết đường ở đây. Cô đi lạc vào một vườn hoa. Chà, không khí thật trong lành biết mấy. Hương thích thú chạy đi ngắm hoa. Cô vừa định chạm tay vào bông hồng, một tiếng nói lạnh lẽo chợt vang lên :
- Đừng động vào hoa của tôi!
Hương quay người lại. Hả? Sao anh ta lại ở đây? Không, không phải, tóc người này màu nâu vàng, còn của anh ta màu đen. Chỉ là, thật quá mức giống nhau. Hương lúng túng :
- Thật xin lỗi. Tôi không biết đây là hoa của cậu.
- Học sinh mới? - Giọng điệu đã có phần dịu nhẹ hơn
- Ừ. Hôm nay tôi mới nhập học. Trường rộng quâ nên đi lạc ra đây.
- Nguyễn Ngọc Minh Hương phải không? Xin lỗi đã làm em sợ. Tôi là Phong - người phụ trách hướng dẫn cho em.
- A, không có gì đâu ạ. Tại em chạy lung tung nên mới đi lạc.
- Được rồi. Lần sau đừng động vào chỗ hoa này là được. Thôi, bây giờ tôi dẫn em qua phòng hiệu trưởng rồi đi một vòng quanh trường.
Đi theo Phong, Hương rợn hết cả người. Trời ạ, anh ta và tên này là một lũ máu lạnh với nhau. Đáng sợ! Đang mải nghĩ nên lúc Phong đột ngột dừng lại, Hương đâm sầm vào tấm lưng to lớn của Phong và ngã xuống. Aizz, đau quá đi mất. Hương tự mình đứng dậy phủi phủi váy, thấy trên đầu gối có trầy một vết xước khá lớn. Đúng là xui quá trời. Hương nhanh chóng lấy băng cá nhân đã chuẩn bị sẵn mà băng tạm vào. Phong thấy cảnh đó không nói gì. Thú vị nhỉ? Lũ con gái kia nếu bị thế này sẽ không ngại bù lu bù loa lên, bắt bẻ hắn với mục đích tiếp cận hắn. Chắc cô ta làm thế cũng chi để mình chú ý thôi. Hừ! Hương băng xong cũng mặc kệ vết thương mà đi theo Phong lên phòng hiệu trưởng. Cô gõ cửa, có tiếng phụ nữ vang lên :
- Vào đi!
Hương nhẹ nhàng bước vào. Trước mắt cô là...là mẹ. Ánh mắt cô bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo. Không ngờ lại gặp bà ta ở đây. Làm hiệu trưởng KQ cơ à? Bà Liên cũng giật mình. Là Hương con gái mình đây sao? Bao năm không gặp, nó đã lớn và xinh như thế này rồi ư? Bà lắp bắp :
- Hương... Con ...
- Em chào cô hiệu trưởng - Hương ngắt lời
Bà Liên nhận thấy được ánh mắt lạnh nhạt của Hương, vội hỏi :
- Sao lại lạnh lùng với mẹ vậy? Có chuyện gì sao?
- Chuyện gì cô hiệu trưởng sao phải biết ạ? Chỉ là chuyện nhà của em thôi ạ.
- Mẹ biết năm xưa mẹ bỏ đi là sai, nhưng con hiểu lầm rồi. Mẹ...
- Không cần nói nữa đâu ạ. Em cũng buồn lắm cô. Mẹ em mất lâu rồi. Vốn dĩ trong cuộc sống của em đã không hiểu từ "mẹ" là như thế nào. Thôi, cô cho em biết lớp và phòng kí túc của mình là được ạ.
- 11A1, phòng 09 - Bà Liên thở dài. Không thể nói chuyện tiếp với con bé, nếu không nó sẽ càng ghét mình thêm.
- Dạ, em cảm ơn cô!
Nói xong Hương lạnh lùng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, bỏ mặc bà Liên ngồi buồn rầu trong đó. Phong thấy Hương sắc mặt tệ nhưng cũng chẳng quan tâm. Đâu phải việc của hắn?
- Bây giờ tôi dẫn em lên lớp.
- Vâng!
Cả hai sánh vai bước đi. Có nhiều đôi mắt hiếu kì nhìn Phong và Hương, ngưỡng mộ, ghen tị, chán ghét... đều có cả. Họ quá đẹp đôi! Nhưng Hương và Phong đều chả ai quan tâm đến việc đó, bước đến phòng học của lớp 11A1. Cô giáo nhìn thấy Hương liền hỏi :
- Có phải em là Nguyễn Ngọc Minh Hương, học sinh mới không?
- Dạ vâng ạ!
Cô cười hiền :
- Được rồi! Em mau vào lớp giới thiệu mình cho các bạn đi.
Cô gõ thước xuống bàn để lớp trật tự.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
- Gái hay trai vậy ta?...
- Có phải soái ca không?
- Hay là một cô gái xinh đẹp?
Lớp xì xào bàn tán.
- Trật tự! - Cô Mai đập mạnh thước - Vào đi em!
Từ ngoài cửa, Hương bước vào. Mọi người sững sờ trước nét đẹp của cô, không quá kiều diễm mà đem đến cho người ta cảm giác thật dịu nhẹ. Hương cười nhẹ :
- Mình là Nguyễn Ngọc Minh Hương. Mong các bạn giúp đỡ mình.
Hương vốn là tuýp người khá lạnh lùng, nhưng nếu muốn yên ổn trong trường này, vẫn nên có chút thân thiện a.
- Xem nào? Lớp ta hết bàn trống rồi, em tạm thời xuống cuối lớp ngồi cạnh Thanh nha.
- Dạ vâng!
Hương bước xuống cuối lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp. Cô gái này thật khiến người ta muốn bắt chuyện cùng, nhìn vô cùng dịu dàng nha. Thanh thấy Hương liền chào :
- Hi~ Làm quen nha! Mình là Thanh.
- Ừm, chào cậu, mình là Hương.
- Cậu mới chuyển tới thành phố này hay sao mà giờ mới nhập học? Mà nghe đâu điểm của cậu cao ngất ngưởng. Từ trước tới giờ chỉ có 3 người, mà cậu là nữ duy nhất.
- À, tại nhà mình gần đây hơn so với trường cũ nên mới chuyển về đây. Còn điểm thi kia là mình ăn may mà.
- Hazz, sao mấy người ai cũng ăn may hết vậy? Tôi đây toàn đứng gần bét, vậy là ăn xui à?
- A, cái này...
- Thôi mình biết cậu giỏi rồi. Về sau chiếu cố cho mình nha! - Thanh nhí nhảnh
_ Ừm... 
Hương khá bối rối với người bạn cùng bàn này. Trước đây, ở trường cũ, chẳng có ai làm bạn với cô bởi cô rất ít nói. Liệu Hương có nên chấp nhận Thanh như một người bạn của cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro