Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh từ bên đường nhấc bổng cô lên . Một cơm gió chợt vút qua đầu cô mang theo tên anh: Tử Hạo,,
-Anh....- cô bàng hoàng
cô ngước đầu lên, đôi mắt ngây thơ nhìn anh, anh cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng , sắc bén.
-Tử Hạo...- Cô bất giác nói lên 2 từ ấy.
Anh ngạc nhiên...
Keng! -tiếng kim loại rơi xuống dưới nền đất lạnh vang lên
Hình ảnh của anh và cô hiện ngay ra trước mắt của Tử Hạo. Anh nhặt miếng kim loại có gắn hình của hai người lên, phía trên là sợi dây chuyền đã bị rỉ....Anh cười nhẹ...
-Doãn Nhi ...là em đấy ak ?- Anh tay cầm chiếc vòng cổ đã cũ, mắt thì nhìn cô chăm chú
Cô đờ đẫn, ..anh ... trong đầu cô ngập tràn những câu hỏi...Là Anh sao? Sao Anh lại ở đây? Anh? Tử Hạo?
-CHIA TAY ĐI !
Kí ức tràn về, cô sực tỉnh giấc, nỗi đau dần kéo đến, cô cắn môi, cúi gằm mặt xuống....
-Ừ.. là tôi!-Cô cười nhạt...đôi mắt trở nên vô hồn hướng thẳng về phía anh...
-Em...
-Tôi có việc phải đi rồi.-cô từ từ đứng dậy...thì
Á! chân cô đau nhói... mất đà cô ngã khuỵu xuống, anh nhanh tay đỡ cô, bỗng đầu óc cô như vừa trúng phải thuốc ngủ, choáng váng đến bất thường... Mọi thứ mờ dần... chìm sâu vào trong bóng đêm bao phủ
Cô ngất...
- Hoài Linh, mau gọi tài xế đến đây ngay cho thôi, gọi luôn cả bác sĩ Thanh nữa...Nhanh lên Doãn Nhi ngất rồi !!
anh bế cô rối đưa lên xe .... đi về nhà anh   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro