Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Doãn Nhi ...em tỉnh rồi à ?- Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên cạnh tai của cô
Cô từ từ mở mắt.Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt của anh.
Cô ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.
- Đây là đâu ?- Cô sực tỉnh
Cô nhìn quanh căn phòng một lượt rồi quay lại nhìn anh...
-Tử Hạo, đây là...?-Cô
-Đây là nhà anh .-Anh cười nhẹ
-Sao tôi lại ở đây ?- Cô
-Em bị ngất .-Anh
-Vậy là anh đã đưa tôi về đây ?-Cô thắc mắc
-Ừ đúng rồi.- Anh
-...
Tự dưng mọi thứ trở nên rất tĩnh lặng. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất ngột ngạt, không biết phải nói gì...
-Cạch.!-Cánh cửa gỗ mở ra
-Thiếu gia, cháo và thuốc cậu yêu cầu đây ạ .- Một người phụ nữ có vẻ già tuổi, tay cầm khay đặt bên trên đó là một bát cháo với một vỉ thuốc...
-Đưa đây.- Anh nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống dưới bàn
-Em ăn đi .-Anh
-Xin lỗi, tôi không muốn...- Cô quay mặt đi chỗ khác
-Em đã nhịn nhiều ngày rồi lại còn thức đêm nữa ... - Anh cau mày
-...- nghe anh lo lắng như vậy, lòng cô tự dưng đau nhói, cô siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình, đầu cúi gằm
-Em phải ăn lấy sức .
-Đừng... như vậy nữa... được không ?- Cô lẩm bẩm, nói không nên lời
-Em nói gì vậy ?- Anh cúi xuống nhìn cô
-Tôi Nói...
-...
-ANH ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA
-....
-CHÚNG TA CHIA TAY RỒI MÀ
-...
-ANH ĐÂU CẦN PHẢI GIẢ VỜ LO LẮNG CHO TÔI NHƯ VẬY CHỨ?- Cô hét lên
1 giọt 2 giọt lăn xuống.... Cô bức xúc..... không kìm nén được...
-Em ghét tôi đến vậy ư?-Sau một hồi im lặng, anh nói, rồi đứng dậy, bước chân ra khỏi phòng...
Rầm!- Tiếng đóng cửa mạnh, pha chút tức giận của anh
hức hức ...Trong phòng chỉ còn tiếng khóc của một người con gái....
~Còn~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro