Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ khóc, khóc mãi...Cứ khóc như vậy, cô dần đuối sức, thiếp đi trong cơn mê tự lúc nào...
...
Đến tối, trong khu biệt thự của anh...
-Thiếu gia đã đi làm về.- khi anh bước vào, một hàng người giúp việc và quản gia cúi chào ...
-Cô ấy đâu? đã về chưa?- Anh quay ra hỏi người hầu nữ già tuổi ở bên cạnh
-Cô ấy đang ngủ ở trên phòng...
-Uừm
Anh bước lên phòng... mở cánh cửa ra thì thấy cô, bên cạnh là bát cháo đã nguội và vỉ thuốc vẫn chưa đụng tay vào...
Anh thở dài, đến bên giường, nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm u buồn....
-Rốt cuộc trong những năm tháng anh đi em đã chịu đựng như thế nào ?-Anh tự nhủ, trong lòng ăn năn...
Anh cầm đôi bàn tay bé nhỏ , gầy gò của cô/.
-Anh xin lỗi...-anh
Trong cơn mê , cô cảm thấy thật lạnh lẽo, khó thở ngột ngạt...Bỗng một tia nắng len lỏi trong bóng tối tuy nhỏ nhưng lại mang đến cho cô một sự ấm áp đến lạ thường...
-Xin lỗi em ...-Cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, cô thắc mắc, cô muốn tìm chủ nhân của giọng nói này...
-Đưa tay cho anh..
Cô thấy một bàn tay, một người thì đúng hơn....
Cô cầm lấy...nắm thật chặt
rồi...
....
-Hơ?-Cô tỉnh dậy...
Cô ngạc nhiên, bên cạnh cô chính là anh...
Anh cầm chặt bàn tay cô, gục ngủ ...
Cô nhìn anh... khẽ gạt tay anh ra ...
Cô đứng dậy ra khỏi phòng....
~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro