Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô bước ra khỏi cửa nhà anh...
tí tách....rào rào
Những hạt mưa rơi từ trên trời xuống dưới, thấm đẫm khuôn mặt cô,....
Cô ngước lên nhìn bầu trời đen kịt ... vô hồn
...
Trong căn phòng ấy, anh vẫn đang nằm ngủ...
-Doãn Nhi...-Trong cơn mê anh gọi tên cô không ngừng...
Anh sực tỉnh, cô đã đi rồi...
Anh thờ thẫn, rồi cười nhạt
-Chết tiệt..-Anh lấy tay che đôi mắt của mình rồi lẩm bẩm
...
Ở ngoài đường, trời càng lúc càng mưa to, cô một mình sải bước trên con đường hoang vu...
Cô nghĩ tới lúc anh ngủ , cầm chặt tay cô...
Rồi lại nghĩ tới khi cô nhẫn tâm gạt tay anh ra...bỏ lại anh trong căn phòng trống vắng
Cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai...Lòng cô đau nhói, rồi giật lên từng cơn.....
Hôm nay cô đã khóc nhiều rồi, cô không muốn để nước măts tuôn rơi nữa....
Bây giờ cô chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật sâu thôi.
Cô đi một lúc mưa bắt đầu nhỏ dần rồi ngưng hẳn... hóa ra đây chỉ là một cơn mưa rào đầu mùa hạ thôi...
Cô cảm thấy mệt mỏi, lạnh lẽo vì bị ướt... quần áo, đầu tóc đều đã bị dính nước mưa
-Hắt xì!-Cô
-Không sao chứ- Người lạ..
Cô quay lại...
Mái tóc dài màu nâu sẫm được buộc gọn gàng kiểu đuôi ngựa. Đôi mắt đen tuyền to tròn xoe....
-Đình Đình...-cô
-Tiểu nha đầu! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi... Sao lại đi dầm mưa như thế này? có chuyện gì vậy?
Những câu hỏi của Đình Đình đổ đến dầm dâp...Doãn Nhi choáng váng ....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro