Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp...bíp..bíp...."
"Tạch!"
...
"Ưmmm......"
"Dậy mau lênnn!!! Sáng bảnh mắt rồi mà còn nằm lì ở đó! Đi học muộn rồi bị ghi vào sổ nữa thì chết với tôi!!"
...
"Con bé này........"
"Dậy mauuu!!!"
Mẹ Thuỷ Liên kêu gào đến khản cả cổ, ầm ĩ cả một xóm
Mọi người xung quanh nhà chẳng ai nói gì, vì họ đã quen cảnh này lắm rồi, có khi họ còn coi cái việc này là chuông báo thức.
- "Aaarghhh!! Mẹ! Con biết rồi mà! Con dậy liền đây!" - Chiếc chăn bị hất tung ra, một cô gái bé nhỏ, tóc ngắn đến ngang vai,nằm ngổn ngang trên giường,đó chính là Thuỷ Liên.
Mỗi buổi sáng đối với cô là một cực hình, vì cứ lúc nào ngủ dậy là phải nghe tiếng la mắng, cộng cái việc đau nhức toàn thân, mọi thứ dường như muốn ngăn cản cô bước khỏi giường...
"Ôiiii...chỉ muốn ngủ mãi mãi thôi.." - Thuỷ Liên phàn nàn, còn mẹ cô đứng cạnh đó nghe đến phát chán.
- "Mới buổi đầu đi học con đã thế này, thì về sau mẹ không ở đây con định làm thế nào!?"
- "Con tự chăm sóc bản thân được mà mẹ, dù sao con cũng đã 16 tuổi, có thể tự lập được rồi."
.....
***
- "Trời! Lại muộn khai giảng nữa sao! Lúc nào gặp cậu tớ cũng thấy cái tình cảnh này." - Minh Vân - bạn thân của Thuỷ Liên cũng đã hơn 9 năm - phàn nàn cô chẳng khác gì mẹ cô ở nhà.
- "Hầyyy...tớ cũng đâu muốn muộn như vậy, chỉ là bị ngăn cản bởi bệnh đau khớp thôi mà."
- "Cậu suốt ngày lý do thôi, lúc ốm, lúc thì đau đầu...đủ mọi loại bệnh trên người cậu cả."
....

"Aaaaaaa!!! Đình Phong kìa!! Hội trưởng hội học sinh đó! Thật đẹp trai quá đi!"
"Hic..nhìn khuôn mặt của anh ấy kìa..thật hoàn hảo..."
Những lời ngọt xớt của đám con gái không ngừng kêu lên xung quanh Thuỷ Liên, đến mức cô đang nói chuyện cũng phải giật mình.
Ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là một chàng trai, cậu ta có khuôn mặt chữ điền, ánh mắt sắc sảo. Sống mũi thanh cao còn cùng với nụ cười đầy thánh thiện - tất cả đã hài hoà với nhau tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ, chắc hiếm ai có được. Vừa ngầu lại vừa dễ nhìn,chẳng có cô gái nào lại không đổ gục trước cậu ta.
Nhưng....có lẽ Thuỷ Liên thì khác. Cô nhìn cậu ta với ánh mắt kì lạ và vô hồn, như chẳng có ấn tượng gì cả.
.....
***
- "Nè! Cậu có nhìn thấy chàng trai lên phát biểu hôm nay không? Trông thật ngầu quá đi!" - Minh Vân đi cạnh Thuỷ Liên mà miệng cứ tủm tỉm cười - "Nếu anh ấy mà cười chắc tớ gục luôn mất thôi!!"
- "Tớ thấy bình thường, chẳng có gì nổi bật. Đều là con người cả thôi mà."
- "Cậu thực sự không cảm thấy gì sao?? Chà...chắc não cậu có vấn đề rồi."
Thủy Liên cười nhẹ, nhưng cô cũng không nói lại, vì thực sự, cô chẳng có cảm xúc gì. Và đối với cô, tất cả những đứa con trai trên thế giới này cũng chẳng ai bằng người ấy.....người đã cứu sống cô khỏi một tai nạn kinh hoàng...
- "A! Dương Vũ kìa! Dươngggg Vũ!!" ~ Minh vân hét to.
- "Ô!?? Minh Vânn!" - chàng trai quay ra nói với lại rồi mỉm cười, không đẹp như hội trưởng, nhưng cũng ưa nhìn, vóc người cao lớn như một vầng thái dương, ai lại không muốn để chàng trai này bảo vệ cả đời??
- "Cả Thuỷ Liên cũng ở đây sao?? Lâu lắm mới gặp em." -Dương Vũ cười nói ngập ngừng, làm Thuỷ Liên cảm thấy khá hài, cô cũng mỉm cười chào lại, một nụ cười thật tươi.
Dương Vũ là đàn anh khoá trên năm nay của Thuỷ Liên. Cả hai học cùng nhau cấp 2 nên hiểu rất rõ đối phương. Cùng trải qua bao kỷ niệm, nên cô cũng rất tôn trọng Dương Vũ và coi anh như anh trai của mình. Thực ra, cô cũng rất bất ngờ khi cả hai lại học cùng nhau Cấp 3,nhưng không bộc lộ rõ cảm xúc ra mà thôi.
- "Anh có việc phải làm. Các em đi thăm quan trường đi nhé. Học ở đây vui lắm đấy." - Dương Vũ mỉm cười rồi chạy ra phụ giúp ở xa.
.....

- "yayyy!! Lại cùng lớp với nhau nữa rồi!" - Minh Vân cười rồi ôm chầm lấy Thuỷ Liên.
- "Ừm"
"Woaaaaaa!! Hotboy Đình Phong kìa! Cậu ta đang ra chỗ này đấy!"
"Muốn chạm vào quá!"
Thủy Liên nghe mà phát ngán. Bọn con gái này bị vấn đề gì vậy? Như đống fan cuồng. Minh Vân cũng bị lôi kéo mất rồi. Ko biết hắn có sức hút gì??
- "Này! Bạn gái gì đó ơi!"
- "Này! Có nghe tôi nói gì không vậy!? Ê!"
Thủy Liên giật mình. Nhìn xung quanh thấy mọi người đứng tản ra 2 bên, xếp thành một hàng. Còn lại mỗi mình đứng ở giữa. Phải nói là diện tích cực kỳ lớn.
- "Chuyện gì vậy!?" - cô bất ngờ.
Đột nhiên quay lại, cô thấy chàng trai mà cô gặp trên bục giảng hôm nay. Đằng sau hắn còn có vài người đi theo. Bên trái có một cô gái rất xinh. Có một cậu nhỏ con, tóc vàng nhìn hơi Tây đứng ngay trc mặt cô và một chàng trai nữa đeo kính rất uyên thông đứng phía trái. Nhìn tổng thể thì quả là một nhóm tuyệt vời.
"Trời! Con kia có bị sao không vậy?? Đứng nghênh ngang chắn hết cả đường đi của hội trưởng. Nó không biết sợ là gì sao??"
"Có khi nó không biết đâu. Chứ đào sâu hơn thì hội này đứng đầu trường đấy. Ai cũng coi họ là vua chúa trong trường. Đến cả thầy cô còn phải kính nể. Trong hội cũng toàn con nhà giàu, gia thế khủng. Ai vừa nghe qua đã thấy sợ!"
Bao nhiêu lời bàn tán xung quanh Thuỷ Liên, ai cũng góp thêm câu, rồi lại một câu. Cô nghe ngóng từ đó mà cũng hiểu ra được đang có chuyện gì.
- "Nè! Cô bé dễ thương ơi, cô chắn hết cả bảng phân bố lớp rồi, làm sao mà chúng tôi xem được đây??" - cậu bé nhỏ con tóc vàng kêu lên
- "Sao lại bảo tôi chắn?? Xung quanh còn bao nhiêu chỗ đứng mà? Mọi người cũng tản ra hết rồi, mà nhìn tôi trông cũng rất nhỏ con còn gì?!" - Thuỷ Liên tức giận nói.
- "Không biết lớn bé gì cả! Nói cho bé biết, tụi anh ở đây lâu hơn em đó. Em phải gọi tụi anh là tiền bối em biết không??"
-"Gì cơ?? Tiền bối thì sao?? Các người chỉ là một hội ăn chơi lêu lổng, tự coi mình là nhất thôi. Riêng cái việc này tôi đã không thể gọi các người là tiền bối được rồi!!"
- "Cái...."
-"Bình tĩnh nào Hạo Thiên." - chàng trai đeo kính nói lên.
- "Cô ta tự làm loạn lên mà Lâm Hải! Tớ chẳng làm gì cả!"
- "Cái gì cơ!? Đừng có mà đổ lỗi cho tôi!"
- "Rồi rồi...để tớ nói chuyện với cô gái này." Lâm Hải nói xong thì bước lên phía trước, tiến sát gần Thuỷ Liên, khiến cô phải đề phòng mà lùi lại một bước.
- "Cô thật thú vị! Chỉ vừa vào trường thôi mà đã to tiếng thế này, chắc tự tin về mình lắm. Chưa biết gì mà đã đòi phán xét chúng tôi như vậy ư??"
- "Hả? Anh nói gì thế? Tôi cũng không muốn để ý tới nhóm các anh đâu, nhưng mọi người xung quanh bàn tán làm tôi cũng hiểu ra bao nhiêu rồi."
- "Cô nghe người ngoài bàn tán như vậy ư?? Nhưng liệu sự thật có thế không?? Đừng cố cãi cùn với chúng tôi nữa."
- "....."
- "Được rồi được rồi. Không nói nhiều nữa,chúng ta sẽ cãi nhau mất. Vậy sẽ không tốt đúng không nào cô bé??"
- "..."
- "Chúng tôi sẽ ra xem cái này sau, cô cứ bình tĩnh mà coi." - Lâm Hải nhìn cô mà mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự ấn tượng nhưng cũng đầy sâu xa.
- "Cô gái à. Cô dũng cảm đấy." - cô gái xinh đẹp đứng đằng sau nói với lên
- "Thôi được rồi. May là tôi chưa lên cơn." - Hạo Thiên nhìn cô khinh bỉ mà nói ra một tràng.
- "Hừ, tôi chẳng quan tâm." - Thuỷ Liên nhếch mép cười, nụ cười đầy lạnh nhạt.
- "Thôi nào Thuỷ Liên! Đừng cãi nhau với họ nữa, không chuyện sẽ lớn lên đấy!" - Minh Vân sợ hãi mà lung lay tay của Thuỷ Liên
- "Tớ chẳng làm gì họ cả. Họ cứ tự gây chuyện thôi mà."
- "Đúng đó. Cô nên nghe bạn cô đi." - Đình Phong đứng trước mặt cô nói lớn.
- "Anh có quyền gì mà nói tôi!?"
- "Nói nhiều quá đấy miệng to. Hãy biết lớn bé một tí đi." - Đình Phong cầm tay cô - "chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"
- "Anh...."
- "Đi thôi mọi người!" - Hạo Thiên trừng mắt nhìn cô. Và rồi, họ đi dần. Tất cả mọi người lại túm tụm lại xem bảng phân lớp.

"Đúng là một con bé không biết điều! Dám cãi Đình Phong của chúng ta"
"Rồi nó sẽ phải chịu hậu quả cho việc này thôi."
Mấy đứa con gái yểu điệu lắc đi lắc lại cái ngực to trước mặt Thuỷ Liên, làm cô nhìn mà mắc ói.
"Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo!" - cô thầm nghĩ.
.....
Lớp 10A
"Chào cả lớp! Cô là Hồng Vân. Từ nay chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé."
"Bây giờ từng người giới thiệu bản thân thôi nhỉ?"
"Ôiiiiii....giới thiệu sao?....." - mọi người thở dài ngao ngán...
thật sự..phần giới thiệu là phần chán nhất !
Tất cả mọi người lần lượt nói tên mình, ai cũng vui vẻ làm quen với nhau.
"Chào mọi người! Mình là Ngô Ngọc Thuỷ Liên. Mình yêu chụp ảnh và thể thao. Mình cũng rất thân thiện, dễ gần, hay giúp đỡ bạn bè. Nên mong mọi người giúp đỡ!" - cô mỉm cười thật vui rồi ngồi xuống bàn.
"Giới thiệu như này chắc được rồi nhỉ?" - Thuỷ Liên cảm thấy thoải mái khi ngồi xuống. Cô đã rất háo hức cho buổi học đầu tiên.
"Em gì ơi? Em ơi!"
Thuỷ Liên quay qua nhìn. Đối diện cô, là một chàng trai đang gục mặt xuống bàn.
"Em kia đang ngủ đó sao?? Để xem nào....Mọi người đã nói tên hết rồi. Vậy chỉ còn...."
"Lục Nam! E đang làm gì vậy!? Mới buổi đầu đã ngủ rồi sao!?"
- "Urghhh...." Chàng trai lật đật đứng dậy. Dù nhìn qua vóc dáng rất nhỏ bé, chỉ cao khoảng 1m7, nhưng khuôn mặt lại trông rất góc cạnh,điểm nhấn trên khuôn mặt ấy lại chính là gò má lúm đồng tiền, cứ thi thoảng nói là lại hiện ra. Nhìn mà muốn cắn. Ai lại không muốn bị chìm trong gò má ấy? Thật đẹp quá đi mà.
- "Mình là Ngô Lục Nam." - cậu ta nói xong rồi lại nằm gục tiếp.
"Thật là...." - cô giáo nhìn xong rồi than vãn
- "Các em không được học tập bạn đâu đấy."
.....
Thủy Liên nhìn chằm chằm chàng trai đó.
...
"Reng reng!"
"Hết buổi chào hỏi hôm nay rồi. Mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Các em hãy mang sách vở đầy đủ theo đúng Thời khoá biểu."
"Haizz...mệt quá đi...về kí túc xá ăn cơm ngon lấp bụng thôiii. Thủy Liên, về cùng mình nhaa?"
- "Đương nhiên rồi! Lúc nào chúng ta chẳng đi cùng nhau, BFF mà!"
- "Hahaha..."
....
Vì nhà Thuỷ Liên khá xa, nên cô phải sống ở kí túc xá nằm trong khuôn viên trường. Tất cả những người đăng ký ở lại đều được phân công do nhà trường, ko ai đừợc quyền tự chọn, lý do là để đảm bảo không có sự phân biệt đối xử.
.....
Trên đường đến kí túc xá...
....
- "Chà...." - Thuỷ liên nhìn những hàng cây phong mà mỉm cười. Nhìn từ xa, cả cô và hàng cây ấy trông thật thơ mộng, như 1 bức tranh trữ tình, làm lòng người lay động.
Đi dọc mãi qua con đường trải đầy lá phong, cô mới dừng chân ở một ngôi nhà. Nó rất to và sang trọng.
- "Xem nào....kí túc xá R....ah! đây rồi!"
"Mình thật sự sống trong này sao? Nhà trg cx thật là tốt mà."
- "Này!"
Cô giật mình hét lên rồi quay lại.
- "Aaa! Anh! Anh có phải là...?"
- "Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, bạn cùng nhà." - Đình Phong mặt lạnh, cười nói.
Tự nhiên mặt Thuỷ Liên tái mét lại. Cô có cảm giác chuyện này kết thúc sẽ không có hậu.
"Cái gìiii!?!? Tại sao lại như thế được!? Sắp xếp cái kiểu gì đây!? Thật kinh khủng!" .....
Thực sự, đối với Thuỷ Liên, thời khắc này chính là cơn ác mộng tệ nhất của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro