Chương 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ đã nào....mình phải bình tĩnh lại...đây chỉ là mơ thôi đúng ko?" - Thuỷ Liên cảm thấy đầu óc rối loạn..thực sự cô không ngờ đến tình huống này.
- "Cô cứ đứng thờ thẫn ra đó làm gì? Vào trong đi!"
- "Ư...ừm!" Cô chầm chậm bước vào, vẫn không thoát khỏi bất ngờ.
Nhìn ngoài cả ngôi nhà đã rất to và khang trang, chẳng khác gì nhà cho quý tộc, nhưng bước vào trong xem còn choáng váng hơn. Mọi thứ nhìn rất đẹp mắt. Cô rất thích nơi này, ngoại trừ hắn.
Cô nhìn hắn, có vẻ hắn cũng là con nhà quyền quý, mặc những bộ quần áo rất đắt tiền. Cô chỉ tự hỏi tại sao nhà trường lại xếp cô vào đây chứ không phải một chỗ khác??
- "Đây là phòng của cô."
- "Gì thế này!? Sao có ba phòng mà lại cho tôi phòng bé nhất?? Hình như còn lâu không dùng nữa!" Thực sự đúng là như vậy. Căn phòng này như nhà kho, bụi bặm và nhem nhuốc.
- "2 phòng kia đều là của tôi, căn nhà này cũng thuộc chủ quyền của tôi, nên đưa phòng thế nào là do tôi quyết định, đừng có nói nhiều, ko thích ở thì dọn đi." - Đình Phong mặt lạnh mà quay đi. Thuỷ Liên tức đến mặt đỏ bừng, nhưng sự thật đúng là vậy, ghi khu nhà do ai quản lý cx rất rõ ràng, nên cô đành phải nén hậm hực trong lòng.
"Mình sẽ ra khỏi căn nhà này sớm!" - cô nghiến răng nói.
......
- "Nè Thuỷ Liên, hôm nay trông cậu suy sụp lắm. Có chuyện gì xảy ra hôm qua hả??"
Thủy Liên mắt lờ đờ, người mệt mỏi, cô chẳng vui vẻ như mọi ngày.
Nhưng cô vẫn quay ra nhìn Minh Vân, mỉm cười.
- "Không có gì đâu, tớ chỉ hơi mệt thôi."
- "Có phải đã có chuyện gì không?? Đừng giấu tớ."
- "....."
- "Tớ là bạn của cậu lâu vậy rồi, nên cái gì tớ chẳng biết. Nhìn cậu thế này tớ đã thấy khác mọi ngày rồi. Nói tớ nghe, có phải cậu bị bắt nạt không??"
- "Làm gì có chuyện đó! Cậu thử nói xem, Thuỷ Liên tớ đây đã từng bị ai bắt nạt bao giờ chưa??"
- "Ừm...cũng đúng...nhưng hôm nay nhìn cậu ốm yếu cực, giống như không ngủ đủ vậy."
- "Thực sự không sao mà!" -
- "đừng nói vậy, tớ biết cậu đang gặp chuyện. Tớ rất lo cho cậu, nên đừng giấu tớ như thế. Chúng ta là bạn thân mà."
- "Tớ xin lỗi Minh Vân...chỉ là....chuyện này hơi khó nói..."
- "Không sao. Tớ không bắt cậu phải nói ra làm gì cả. Nhưng mệt mỏi gì thì phải luôn nói với tớ, nhỡ đâu cậu chịu nhiều áp lực quá lại ngất xỉu ra đó!"
- "Ừm được rồi..lần sau t sẽ nói."
- ".......Học xong tớ nghĩ cậu nên về sớm nghỉ ngơi. Tớ sẽ qua thăm cậu sau nhé."
- "Ừm"
Mặc dù nói với bạn mình như vậy, nhg chuyện về nhà hắn ở thì nhất quyết không thể. Tối qua hắn đã dắt một ả nào đó về nhà, sau đó thì mây mưa. Khỏi cần phải nói, tiếng vang tận sang phòng cô ngủ, làm cô mất ngủ cả đêm.
"Ả đó nên bé mồm một tí! Làm mất hết cả giấc ngủ ngon của mình tối qua!! .....thật khó chịu!..."
"Sao học sinh THPT có thể làm chuyện này nhỉ?? Con nhà quyền quý có khác, vi phạm cx chả ai biết." - Thuỷ Liên mặt nhăn lại, càu nhàu.

- "Tớ đi mua chút đồ xong quay về nhé, cậu ra nhà ăn trước đi."
- "Ừm"
Minh Vân nói xong chạy vụt đi rất nhanh.
Đang đi trên hành lang, chợt Thuỷ Liên thấy một bóng người quen thuộc...
- "Ơ? Thủy Liên??"
- "anh Dương Vũ!?"
- "Lại gặp em nữa rồi ha!"
- "Ahhh....vâng, Em chào anh"
- "Em có muốn đi ăn cùng anh không? Dù sao bây giờ cũng hết tiết học rồi."
- "Được ạ!" - Thuỷ Liên mỉm cười, nụ cười bé nhỏ chúm chím như cánh hoa anh đào....
Có lẽ....
"Tại sao tim mình đập nhanh vậy!?..
"Ko phải chứ!?"
Dương Vũ thầm nghĩ, nhg cx gạt bỏ nó ngay lập tức.
.....
Trong lúc ăn, cả hai người cảm thấy rất ngượng, không ai nói một câu.
Đình Phong nhìn Thuỷ Liên hồi lâu, anh mới bắt đầu câu chuyện:
- "Ừmmm.....dạo này e khỏe chứ?? Đã rất lâu rồi từ ngày đó...."
- "Vâng. Em ổn mà anh. Cuộc sống của em bây giờ rất tốt."
- "Vậy là được rồi, nếu em nói thế thì anh rất vui" ......
......"Nhưng thực sự lúc đó anh thấy rất có lỗi với em. Đáng nhẽ anh có thể ngăn cản chuyện đó.."
- "Không sao đâu ạ. Lỗi thực sự không phải tại ai cả....anh đừng tự trách mình...."
- "Nhưng anh vẫn thấy có lỗi lắm! Anh còn bỏ em để lên đây sống nữa - thành phố đầy xa xỉ này..."
Dương Vũ than thở tự trách mình.
- "Lần sau gặp lại em, nếu có việc gì xảy ra thì cứ gọi cho anh nhé."
Những câu nói này đã làm cho Thuỷ Liên bất ngờ. Cô rất hạnh phúc vì đã quen một người bạn, người anh thực sự muốn đối tốt với cô. Cô nghĩ, mình phải làm gì đó để đền đáp lại lòng tốt này.
Thủy Liên nhìn Dương Vũ mỉm cười, trên đôi mắt vẫn còn vương vấn dịu dàng, ánh nắng nhẹ hắt vào làm lấp lánh màu nâu mật ong.
-"Cảm ơn anh nhiều lắm! Em tin chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau."
Dương vũ nhìn cô, hai bên tai hơi ửng đỏ, anh gật đầu cười, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.
"Ahaaa.....làm cái trò ướt át tình cảm gì thế kia?? Trông thật khó chịu!"
"Aizz....nhìn bực mình thật. Nơi ăn uống chứ có phải nơi hẹn hò đâu."
Hai ả đàn bà từ đâu tới, đi qua đi lại gần Thuỷ Liên, nói rất lớn, làm mọi người xung quanh chú ý, khiến cô rất khó chịu.
Rồi cô nhận ra, chính là hai ả ngực to mà cô đã gặp ở bảng phân lớp.
Bọn chúng lại định làm gì mình đây? Xem nào...
Đang yên ổn ngồi ăn, đột nhiên một cốc nước bay thẳng vào áo cô, làm ướt đẫm một khoảng rất lớn. Cô giật mình đứng dậy.

"Ối! Lỡ tay. Xin lỗi nhé."
Thủy Liên nói lớn:
- "Các người muốn gì!?"
"Muốn gì không phải mày biết rồi sao? Đừng có giả ngu!"
- "Tôi không hiểu các người đang nói gì cả! Đừng để người ta nghĩ hai cô đang bắt nạt người vô tội!"
"Mày mà vô tội sao!? Hôm qua mày đã làm gì Đình Phong rồi hả con điếm!?? Bọn tao biết mày đang sống chung với anh ấy rồi!!"
.....
À hoá ra vậy, lại là hắn.
Cô chịu đủ lắm rồi.
- "Chuyện này liên quan gì đến các người?? Đừng có nói khi mà chưa hiểu vấn đề, người đời lại cười cho đấy."
"Ha, mày đang lên mặt dạy đời bọn tao sao?? Đừng có tưởng mình to lớn vĩ đại gì. Mày chỉ là một con chó hay một con ô xin không hơn không kém bọn tao thôi người mới ạ. Đừng tưởng mới vào mà đã đòi giành lấy Đình Phong! Ko có cửa đâu!"
- "Tôi mà đòi giành giật hắn như mấy cô sao?? Tôi không rảnh để làm mấy việc như thế!"
"Đừng có tỏ vẻ kiêu ngạo, ra dáng thục nữ nữa đồ nhà nghèo! Vậy mày giải thích cái chuyện sống chung kí túc xá là như thế nào? Mày nghĩ nó trùng hợp vô lý vậy sao!? Đừng có cãi! Chắc chắn là có ý định gì với Đình Phong của bọn tao, rồi mới lên xin xỏ giáo viên để vào kí túc xá!"

"Chắc mẹ mày nuôi dạy cũng chẳng ra gì! Ko có tí lịch sự gì với người lớn cả! Về khôn hồn thì học lại đi!"

Thủy Liên tức sôi máu, bọn chúng dám chạm vào gia đình mà cô yêu thương! Nếu cô không nói bọn này, thì bọn nó sẽ ko chịu khuất phục mình. Mình không được nhân nhượng cho mấy thể loại này, ko xứng đáng!
Bất chợt, cô nhìn ra phía bên kia, rồi cười.
Hay đấy, mình biết phải làm gì cho mấy ả này nhục mặt rồi!
- "Đừng có lôi gia đình tôi vào! Mấy người thì biết gì về gia đình tôi? Có khi mấy cô cũng ko đc nuôi dạy cẩn thận đâu. Muốn hắn chú ý nên mấy người mới làm những việc vô ích như thế này sao?? Làm gì tôi cũng nghĩ mấy cô không lọt vào mắt tình của hắn được đâu!"
- "với cả, tại sao mấy cô lại đi nói những lời lăng mạ như thế này vậy?? Các cô còn chưa biết tối qua tôi với hắn đã có chuyện gì mà? Không biết hai người có muốn ra hỏi anh chàng đứng ở đằng kia không?? Xem tối qua đã có gì thú vị?"
Hai ả giật mình, quay lại thì đã thấy hội học sinh đứng ở cửa nhà ăn, nhìn khung cảnh náo loạn chằm chằm.
"Đình Phong!?"
"Anh ấy mà lại đi ra nhà ăn ư?? Thật là hiếm có!"
"Ôi phải chụp kiểu mới được! Ngầu quá đi!!"
Chẳng mấy chốc, tất cả những ánh mắt dồn vào bên của Thủy Liên đã chuyển hết về phía cánh cửa nhà ăn, những cái máy bắt đầu tất bật chụp ảnh.
Giữa cuộc náo nhiệt đó, cô nhìn thấy hai ả kia đang nhìn nhau sợ sệt.
- "Tôi dám chắc những lời mấy cô vừa nói đã được đưa đến tai anh hot boy của mấy cô rồi. Những câu nói vớ vẩn và ko có xác thực, cùng thêm mấy câu chửi bậy nx. Tôi nhớ luật trg cx ko cho phép điều này đâu."
- "Cứ ra mà phản biện với hội trưởng đẹp đẽ của mấy cô đi nhé. Tôi không thèm vào hắn!"

"Mày!..."
"Được lắm! Mày nhớ mặt bọn tao đấy. Chuyện này vẫn chưa xong đâu!" - hai ả đó hét lên, nghe như ma kêu thảm, làm Thuỷ Liên phải nhếch môi cười, nhìn thật sự rất hài.
Sau đó, tất cả trở lại bình thường. Thủy Liên thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi xuống bàn ăn, suy nghĩ về những rắc rối đã xảy ra. Cô nghĩ mình sẽ không được sống bình yên mãi nếu cứ ở với hắn. Nghĩ vậy lại càng khiến cô thêm mệt mỏi.
"một ngày thật là xui xẻo! Lần sau gặp mình cứ đổ hết lỗi lên đầu hắn vậy!"
.....
Ngay phía đối diện cô, cách nhau 1 dãy là bàn ăn của hội học sinh.
"Hầyyy.......Đình Phong à...hôm nay có gì đặc biệt sao?? Lần đầu tiên tôi thấy cậu muốn đi đến nhà ăn của trường đấy." - Hạo Thiên cố gắng hỏi dò, đến cả cậu ta cũng phải bất ngờ.
"Đúng rồi.Vừa sáng sớm mở mắt tôi đã thấy cậu gọi tôi hỏi nhà ăn ở đâu. Tôi cũng không ngờ đấy." - Lâm Hải cũng nói chen vào một câu.
"Hmm......Có phải thích ai khônggg???" Hạo Thiên nhìn rồi cười.
- "Mọi người ăn đi. Lý do không vì gì cả." - Đình Phong mặt lạnh nói một câu.
- "Đúng rồi đấy. Hai cậu làm sao hiểu được suy nghĩ của Đình Phong?? có thể cậu ta đã chán ăn ở nhà rồi nên mới đến đây thôi." - Jenny nghe không nổi hai người kia, đành phải nói ra.
Mọi người nhìn nhau rồi im lặng.
- "Ăn đi. Tí nữa tôi dẫn các cậu qua bar."
"Ồ.....vậy cậu phải là người khao nhé!" - Hạo Thiên cười lớn nói.
"Nếu là cậu mời thì tôi không từ chối được rồi." - Lâm Hải cười nhếch miệng.
"Mấy cậu chỉ có vậy là giỏi thôi!" - Jenny bụm miệng cười.
Cả nhóm cười lớn.
Đình Phong quay ra nhìn một dãy bàn nào đó, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Một lúc sau, Minh Vân mua đồ quay về.
- "nè tớ bảo, hôm nay tớ ra đó mua đồ, thấy cái mút dùng hay lắm! Dùng đánh phấn kem mịn lắm luôn! Cậu có thấy..........Thuỷ Liên! Sao áo cậu ướt hết cả vậy!? Đã có chuyện gì xảy ra sao??"
- "không có gì đâu, tớ lỡ tay làm đổ nước vào áo thôi."
- "Cậu thật là! Phải cẩn thận chứ! đúng là có bệnh rồi! Mệt mỏi quá đến mức cầm cốc nước cũng không nổi luôn."
- "Haha" - Thuỷ Liên bụm miệng cười.
"Được rồi được rồi! cậu ra kia lấy thức ăn đi, tớ ngồi đợi cậu ở đây nhé."
- "okay"

....

Tan học, Thủy Liên cả người đờ đẫn, cô chỉ muốn đi đâu đó thay vì kí túc xá thôi.
Minh Vân nhìn cô đầy lo lắng..
- "Thuỷ Liên, cậu có mệt quá không?? Về kí túc xá nhé??"
- "Đừng!"
- "Sao vậy??...."
- "À....ừm.....tớ muốn mua một vài đồ trước khi về nhà. Với cả hôm nay tớ muốn đi ăn ngoài nữa. Mình đi một chút rồi hẵng về nhé."
- "Có được không vậy?? Tớ thấy cậu hơi..."
- "Không sao! Đi thôi!" - Thuỷ Liên cười rồi kéo tay Minh Vân đi.

"Cậu ấy đúng là có chuyện gì mà. Cư xử khác thường." - Minh Vân đắn đo, vừa chạy theo Thuỷ Liên, vừa nghĩ.
Thủy Liên chạy nhanh qua dãy hành lang, đột nhiên cô dừng lại.
Đập vào mắt cô, là hắn với hai ả đàn bà trưa nay đã cãi nhau với cô. Họ đứng đối diện nhau. Nhìn mặt hắn lạnh như tiền.
- "Có chuyện gì vậy Thuỷ Liên??..." - Minh Vân thấy cô đứng đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính.
"Ơ?? Kia có phải là...??"
Chỉ trong vài giây, mắt hắn và mắt cô chạm nhau.
Ko có cảm xúc gì.
- "Mình đi thôi Vân, ko có gì đáng xem đâu." - Thuỷ Liên một mực kéo tay Minh Vân đi khuất khỏi chỗ đó.
"Nè nè! Đó có phải Đình Phong với hai cô hot girl mình gặp sáng hôm qua không?? Nhìn mặt họ trông nghiêm trọng lắm, có gì đã xảy ra sao??" - Minh Vân buổi trưa quay lại khá muộn nên cô không hề biết Thuỷ Liên đã trải qua những gì.
Nhưng Thuỷ Liên cũng không muốn cho bạn mình biết, cô không muốn Minh Vân lo lắng.
- "Không có gì đâu. Để họ giải quyết chuyện riêng. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến việc của chúng ta thôi."
"Ừ được! Hôm nay đi xả stress nhé! Tớ bao!"
- "Okay!! Let's go!"
......

"Ừmmm.....Đình Phong à....bọn em chỉ mắc chút lỗi nhỏ thôi mà."
"Thực ra đứa gây ra đầu tiên là con bé đó chứ không phải bọn em đâu!"
"...."
"Bọn em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Nó xảo quyệt và dối trá lắm!"
"Tha lỗi cho bọn em nhé được không?? Đi mà...."
Đình Phong nghe đến chướng cả tai, toàn những lời nịnh nọt và bịa đặt hoang đường. Hắn không nói gì.
"Ư.....Đình Phong à....sao anh lại phải tức giận vậy, con bé đó có gì đặc biệt với anh sao?? Em còn tuyệt hơn nó, anh có thể đi cùng em mà..."
"Đúng vậy! Bọn em nhìn quyến rũ thế này, anh không thấy động lòng sao?? Nó chẳng có gì tốt đâu. So với tất cả em là tuyệt nhất đó!"
"Này! Tôi tuyệt hơn cô, đừng có giành Đình Phong của tôi!
"Cái gì cơ?? Đã đồng ý hợp tác thì phải chia đôi cho tôi hưởng thụ chứ, tôi là người giúp cô mà!"
"Bây giờ nhiệm vụ của cô hết rồi. Tôi nhớ không có lời hứa nào cả!"
"Cô!...."
Ả thứ hai nghe vậy liền chạy tới ôm chầm tay Đình Phong, kêu la:
"Đình Phong! Cô ta bắt nạt em, anh làm gì cô ta đi!"
"Tôi bắt nạt cô!? Đừng có nói mấy câu thừa thãi thế!! Aaaa!!! Đừng chạm vào tay Đình Phong của tôiii!!!"
Sau đó, trước mặt Đình Phong là một viễn cảnh nhìn cực kì hài, hai ả đó tát rồi cào cấu nhau không khác gì chó với mèo.
"Đình Phong là của tao!"
"Của tao!!"
"......"
"Ôi! Cái gì thế kia?? Hay quá kìa! Tôi quay phim rồi đó nha." - Bất chợt Hạo Thiên lấp ló chạy ra, cầm theo máy quay tới gần Đình Phong.
"Hình ảnh này đẹp quá! tôi sẽ up lên mạng, share chắc cũng nhiều like lắm hahaha. Tiêu đề là.......đánh ghen cũng hay đó!..."
Hai ả kia nghe vậy giật thót, dừng lại ngay lập tức. Mấy ả nhìn về phía Hạo Thiên, trong lòng tức giận vô cùng.
"Đình Phong, tên kia dám bắt nạt bọn emmm....."
"Dừng lại đi. Mấy cô làm trò hề trước mặt tôi thế là đủ rồi đấy." - Đình Phong mặt lạnh nói.
"Hạo Thiên là bạn của tôi, tôi đã bảo cậu ta quay phim các cô, dùng làm chứng cứ xác thực, nên đừng có ỉ ôi trước mặt tôi nữa."
"..."
"Nếu các người còn dám chạm vào cô gái kia lần nữa, tôi sẽ không nương tay đâu."
Nhanh như chớp, hắn ra cầm chặt lấy tay của một ả, vặn làm cô ta kêu gào rất đau đớn.
"Biến đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy các cô lần nữa!"

Lần đầu tiên trong đời, mấy ả kia đã được dịp nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo và đầy sát khí của hắn. Bọn chúng nhìn nhau đầy sợ sệt.

"......Đi thôi." Một ả kéo tay ả còn lại đi, chạy rất nhanh rồi biến mất.
....

Ngồi trên xe, Hạo Thiên thắc mắc vặn vẹo mãi, cuối cùng quay ra hỏi hắn một câu:
"Này Đình Phong, cậu thích con bé kia hả, sao lại phải bắt nạt mấy ả kia nặng nề thế??"
Hắn trầm ngâm một lúc.
"Thấy chướng mắt quá nên làm vậy."
"...."
Quay ra nhìn cửa kính, ánh mắt của hắn chứa đầy sâu xa. hắn đang có suy nghĩ gì đó mà chẳng ai có thể nhìn thấu, chẳng ai có thể hiểu được.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro