Chương 2.5: Sống về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng cả đêm hôm ấy, Thuỷ Liên không về nhà. Cô tìm mọi cách để sang ngủ nhờ nhà Minh Vân.
- "Sao cậu có phòng mà lại không về phòng nằm vậy??"
- "Hôm nay tớ không muốn về đó."
- "Sao thế?? Cậu....giấu tớ cái gì đúng khôngggg??" - Minh Vân cười lớn
"Xem nào....có....người yêu hả??"
- "Gì cơ!? Không có chuyện đó! Mà là..."
- "ôi trời, cậu không cần phải dấu đâu, nhìn cái mắt ngớ thế kia là biết rồi hahahaha!!"
- "Vớ vẩn! Toàn đoán bừa thôi! Tớ nói cho nghe, nếu tớ có người yêu, tớ sẽ để cậu một mình tối nay ý!"
"Thực ra, trong phòng tớ có con vật ghê lắm, dài mấy chục xăng ti ý. Tớ không bắt nổi nó, tại nó chạy nhanh quá. Gọi người tới cũng không bắt được."
- "Eoooo....kinh quá vậy! Nhưng có thật không thế??" - Minh Vân ngốc nghếch hỏi lại.
Cũng may, hồi trước về quê chơi, Thuỷ Liên có chụp một con thằn lằn rất lớn, kẻ sọc màu rất đẹp. Cô muốn giữ làm kỉ niệm, hiếm lắm mới có một lần được trông thấy. Phần nền ảnh chỉ có mặt sàn nên chắc chắn Minh Vân không phát hiện ra.
- "Đây nè! Cậu nhìn thấy chưa??"
- "Trời! Có con to vậy trong kí túc á!?"
- "ừ. Thế nên tối nay tớ mới không về được, tại có người tới trông để bắt mà."
- "Tớ hiểu rồi. Không ngờ thành phố cũng có con to vậy! tối nay cậu cứ ở lại đi."
Mặc dù trong lòng Minh Vân còn sinh nghi, nhưng cô không hỏi lại.
"Ah! Tớ ra nhà vệ sinh xíu."
- "Ừm"
Minh Vân vừa đi. Thủy Liên bèn bụm miệng cười.
"Trời cô bé ngốc này! Lừa đơn giản vậy cũng tin sao?"
.....

- "Chết tiệt! Sao cô ta không về chứ!?" - Đình Phong trong lòng rối loạn, hắn không nghĩ Thuỷ Liên sẽ bỏ đi như vậy.
"Chẳng nhẽ phải đi tìm cô ta? Không được! Cô ta có mệnh hệ gì với mình đâu. Mình cũng không cần quan tâm nữa."
Hai luồng đối lập cứ dồn dập vào Đình Phong. Chưa bao giờ hắn phải suy nghĩ nhiều như thế này.
- "Nhưng không tìm cô ta lại bỏ trốn thì sao?? Quần áo còn vứt đầy đây mà. Nếu mất tích mà mình bị oan thế ko được!! Ah! Còn dám chạy nợ hả!? Tôi bắt cô về!"
Hắn hùng hục xông ra khỏi cửa nhà, chạy khắp nơi tìm cô.
Rốt cuộc, đi mọi ngóc ngách cũng không tìm được.
- "Thật bực mình! Cô ta có thể ở đâu được chứ!?"
"Thôi được, đợi đến sáng mai, nếu cô ta làm vậy thật, mình sẽ bảo mấy ông vệ sĩ xoá sổ vậy!" - Hắn tức giận, chắc nỗi giận này không nguôi ngoai được.
Cả đêm, hắn ngồi tìm thú vui, thức thâu qua cả một tối. Hắn không ngủ được. Nghĩ lý do, thì hắn cũng không có, cũng không chấp nhận nguyên nhân vì cô. Chỉ biết trằn trọc cả đêm.

                  -----0-----
- "Trời đất! Đình Phong!" - Jenny bất ngờ khi nhìn thấy hắn.
Quần áo xộc xệch, mắt thâm quầng nặng nề, người mệt mỏi, chính là hắn bây giờ.
- "Đừng...nói...gì hết...." - hắn loạng choạng đi vào chỗ ngồi, sau đó gục ngủ ngay tại trận.
- "Có chuyện gì khủng khiếp vậy!? Tao chưa bao giờ thấy Đình Phong mệt mỏi như thế từ hồi mẹ nó mất."
- "Sao tao biết được!? Có khi gặp gì tồi tệ lắm."
- "Sống về đêm....được chưa......" - Hắn thở dài nói.
Những đứa đứng đó lầm rầm nói chợt giật mình! Quả như ma dại mà, ngủ cũng nói mớ.
.....

Chiều đó, Thuỷ Liên về phòng.

Hắn cũng về, nhưng việc đầu tiên không phải ra bar hay đi chơi như hắn thường làm, mà chạy ra phòng cô, xem có sáng đèn hay không.
Và đúng như vậy, có ánh đèn.
Bất chợt, hắn cười.
- "Ra cô cũng nhớ nợ cơ đấy."
.....
- "Sao mình thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ??" - Thuỷ Liên đang học, cô rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro