Chương 3: Cậu bảo vệ tôi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, cô và hắn đang ngồi đối diện nhau. Riêng Đình Phong, mặt hắn trông cực kì nghiêm trọng.
- "Thuỷ Liên. Vì cô bỏ nhà qua một đêm, nên cô sẽ phải làm không công cho tôi 1 tuần!"
- "Cái gì!? Lấy đâu ra nghịch lý đó!? Tôi bỏ đi đâu có ảnh hưởng đến anh!?"
Nghĩ lại đêm hôm đấy, Đình Phong rất bực mình. Hắn không hiểu hắn tức vì cái gì, nhưng trong lòng rất không vui.
"Có ảnh hưởng đấy! Cô làm tôi phải đi tìm cô. Một đêm cũng phải trằn trọc như gặp ác mộng!"
...
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn.
- "Vì cô nợ tôi quá nhiều!"
- "Tôi nợ anh?? Cái gì!?"
- "Đây là nhà tôi. Cô nợ tiền thuê nhà. Mỗi lần làm không công cho tôi, 1 tháng sẽ được 1 triệu. Tổng số tiền cô nợ tôi bây giờ là 3 triệu!!"
- "Sao lại tận 3 triệu!? Tôi mới vào sống vài ngày thôi mà!"
- "Còn nhiều chuyện nữa cô chưa tính toán đâu!"
....
Cô chịu hết nổi vì hắn rồi!
Cô hận hắn không để đâu cho hết.
Cô nợ hắn cái gì mà nhiều như vậy!? Hắn làm quá lên sao!?
Nhưng việc nợ tiền thuê nhà cũng có thể đúng. Vì nhà trường xếp cô vào, nên mọi người phải tự tri trả tiền sinh hoạt riêng. Mà hắn cũng là người trả hết nó khi cô sống ở đây. Không phải cô muốn như thế mà mỗi lần cô ra đưa tiền thì lại thấy hắn nộp đủ cho cả cô và hắn rồi. Cô cứ tưởng hắn có lòng hào hiệp như vậy. Nhưng mộng nhiều quá ngu rồi.
Nghĩ lại, cô cũng hết cách.
- "Thôi được, tôi sẽ làm tay sai vặt cho anh 1 tuần."
....

- "Ê! Cô mua cho tôi chai nước đi."
- "Ê! Dọn sạch chỗ này đi!"
- "Sao mùi kinh thế!? Mua chai nước xịt khử mùi đi! Còn đứng đó hả!?"
.....

Thủy Liên suốt mấy ngày ở trường chỉ có phục vụ cho hắn là nhiều hơn cả. Cô chạy đi chạy lại như một con điên thực sự, muốn trốn cũng không được. Hắn nhắn tin làm phiền cô suốt cả buổi học. Đến mức khi cô đang học còn phải xin phép ra ngoài, chỉ để mua đồ cho hắn. Sự giận dữ của cô ngày càng cao, có khi đến đỉnh điểm như cái nhiệt kế sắp nổ vì nóng quá rồi.
"Hộc hộc.....hừ ....Đình Phong!!!! Tôi hận anh! Hận chín đời nhà anh! Nếu có lần sau bà đây sẽ phục thù!"
Thân tâm quả là sâu nặng. Cô hận hắn tận xương tuỷ. Hắn làm cô khổ bao nhiêu lần rồi chứ!?
.....

- "Thủy Liên. Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy!? Tớ thấy lúc nào cậu cũng chạy đi. Lúc quay về lại thấy cậu mồ hôi mướt mải, mặt hằm hằm như kiểu sắp giết ai vậy!"
Minh Vân không thấy Thuỷ Liên ra nói chuyện với mình một tuần nay. Thấy kì lạ nên hỏi. Cô chưa bao giờ nhìn được bạn mình như thế này.
- "Cậu cư xử rất kì nhé! Nhiều chuyện cậu giấu tớ như vậy, cậu có còn là bạn tớ không thế!?"
Thủy Liên bất ngờ trước câu nói của bạn mình, cũng không ngờ cô lại trở thành như vậy kể từ ngày chung sống với hắn.
- "Tớ không có ý vậy đâu! Thực ra bây giờ, tớ đang bị bắt làm nô lệ.."
- "Gì cơ!? Cho ai!?"
- "Anh hội trưởng mà cậu hâm mộ đấy!"
- "Thật á!? Từ bao giờ thế??"
Thủy Liên kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu năm cho Minh Vân.
- "Chà...không ngờ....sao cậu lại phải giấu tớ như vậy??"
- "Sợ cậu ghen ăn tức ở đấy."
- "Làm gì có! Tớ hâm mộ nhưng không đến mức thế đâu!"
"......Thực ra.....cũng có chút ghen, nhưng mà.....tớ ủng hộ đó nha!"
- "Gì cơ!?"
- "Tớ đọc nhiều bộ truyện ngôn tình rồi. Trong bộ này nam chính sẽ bắt nạt một người con gái vì có tình cảm với họ đấy. Sau đó là một bầu trời tình cảm luônnn. Lãng mạn lắm đó!"
- "GÌ CƠ!?" - Thuỷ Liên há hốc mồm. Cô chưa tính đến kiểu phản ứng này.
"Làm gì có chuyện tớ yêu hắn. Mà hắn nhìn tớ lúc nào cũng mặt méo xệch, khó chịu kinh dị ý. Lúc lên phòng hội trưởng thì mặt lạnh không quan tâm, bắt tớ dọn dẹp đống giấy tờ mãi không hết!! Sạch vậy rồi mà hắn vẫn giục làm. Cậu nghĩ tớ có tức chết không!? Không có chuyện hắn yêu tớ mà cũng không có ngược lại đâu. Tớ chỉ làm không công vì vẫn còn nợ hắn tiền thôi. Sau khi hết nợ tớ sẽ ra khỏi đó liền!"
- "Cậu không cần phải như vậy đâu. Tớ biết là cậu bực mình, nhưng đã sống chung thì phải đến năm sau mới có thể xin chuyển, cậu chịu khó sống chung với anh ấy hết năm nay vậy. Mà nhỡ đâu lại có gì bất ngờ xảy ra thì sao?? Cơ hội cho cậu thăng tiến đấy!"
Nói mới nhớ, hắn là hội trưởng hội học sinh, nhìn bên ngoài đoan trang nhã nhặn với mọi người. Đi đâu cũng chứng minh mình là giỏi nhất, hoàn hảo nhất.
Nhưng mà....
- "Đúng là giả tạo mà." - Thuỷ Liên chẹp miệng - "cậu phải nhìn hắn ở nhà ý. Lôi thôi bẩn thỉu kinh khủng. Nhà thì hoành tráng mà tính cách thì không chịu nổi, nhất là bệnh lười!"
"Mà cậu bảo thăng tiến là sao?? Tớ không suy nghĩ thấp hèn thế đâu. Tớ sẽ tự đi lên bằng chính sức mình. Chắc chắn tớ sẽ giỏi hơn hắn. Một ngày nào đó tớ sẽ chiếm ngôi của hắn cho xem!"
- "Chà...cậu có chí lớn đó nha." - Minh Vân cười khì khì.
"Nếu được, cậu dẫn tớ về nhà cậu chơi nhé."
- "Tớ không biết nữa. Căn nhà đó thuộc chủ quyền của hắn. Sợ có người nữa vào hắn lại không thích."
- "Hầy, cậu nghĩ xa quá rồi. Đã là hội trưởng hội học sinh, thì ấn tượng đẹp trong mắt mọi người với họ vẫn luôn là tiêu chí hàng đầu. Nên nếu tớ qua, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ lộ vẻ mặt như cậu nói, mà sẽ rất vui vẻ đúng không nào??" - Minh Vân mỉm cười, nhìn Thủy Liên đang ngốc nghếch suy nghĩ miên man.
- "Hmm....cậu nói cũng phải. Vậy tớ cũng không lo nữa. Chắc sắp tới đây thôi tớ sẽ dắt cậu qua."
- "Cậu nhớ đó nha! Hic muốn gặp thần tượng quá đi mất! Đình Phong trong mắt tớ là tiền bối hoàn hảo nhất. Có khi tớ sẽ hít thở như điên nếu vào nhà đó ý trời ơiiii....cậu có nghĩ tớ nên mang cái máy hút bụi đến để lấy không khí trong đó không?? À không cần! Tớ sẽ lấy một vài đồ nhỏ nhặt, chắc anh ấy không chú ý ha??....."
Được rồi, Thuỷ Liên thật sự shock vì bạn mình rồi.
- "Cậu cuồng hắn quá rồi đấy! Cậu làm thế thì thành kẻ biến thái mất!"
Minh Vân bụm miệng cười.
- Haha....tớ đùa thôi mà! Cậu chưa nhìn thấy mặt khác của anh ấy nên cậu mới ghét thế thôi Thuỷ Liên ạ."
- "Hắn toàn lộ mặt xấu trước mặt tớ thì tớ nhìn mặt khác kiểu gì được."
- "....."

Nắng nóng hè oi bức rọi vào đầu. Bây giờ tiết cuối là thể dục thường ngày, Thuỷ Liên đã chạy mấy vòng quanh sân mà không nghe thầy chỉ dẫn rồi. Chỉ khi nào suy nghĩ phức tạp, cô mới bắt đầu chạy loạn như vậy.
- "Thuỷ Liên!! Em đang làm gì vậy hả!? Em có còn coi tôi là thầy giáo không!? Tôi gọi hơn chục lần mà không thấy có lời đáp hay chạy ngay lại. Mặc dù em rất giỏi, nhưng hôm nay tôi rất thất vọng về cách hành xử của em. Thường ngày em đâu có như thế này, có chuyện gì?? Nói lý do đi!"

Cô không nói được gì. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng cô. Mỗi giọt mồ hôi rơi từ trán xuống lại là một giây tĩnh lặng. Cô chẳng nói được gì. Đây là chuyện quá khó khăn mà cô không thể giải quyết, mà nghĩ mãi cũng không nguôi ngoai được. Nếu như cô nói ra lí do về Hội trưởng và cô giao kèo phải làm tay sai 7 ngày thì chắc chắn không những hắn không tha cho cô mà thanh danh học sinh như cô sẽ bị hủy hoại. Cô không còn cách nào khác cả, thật khó chịu.
- "Được rồi...nếu em không nói gì, nghĩa là em không có lý do chính đáng. Tôi phạt em chạy thêm 2 vòng nữa, rồi qua phòng thể chất dọn đồ cùng nhóm trực nhật hôm nay. Thực hiện luôn bây giờ đi! Cả lớp giải tán!"
....
- "Thuỷ Liên! Cậu sao thế?? Hôm nay như mất hồn vậy. Có phải cậu mệt quá không?? Tớ thấy một tuần nay cậu cứ chạy làm miết mải thôi. Đình Phong cũng thật quá đáng! Tớ giảm điểm anh ta trong mắt tớ rồi!"
- "Không sao đâu. Lỗi không phải do hắn. Cái này là tớ tự nguyện mà. Tớ cũng không trách gì cả."
- "Nếu vậy tớ giúp cậu dọn đồ nhé. Dù sao thầy cũng không biết, tớ giúp cậu một tay cho đỡ mệt."
- "Ừ, cảm ơn cậu nhé."
....

"Rầm!"
"Lạch cạch.."
- "Cái gì vậy!?" - Thuỷ Liên lập tức quay lại. Cửa đã bị đóng vào.

Vì bất ngờ, cô chạy ngay qua, dùng sức tay lay thật mạnh cánh cửa, mong nó sẽ lỏng ra, nhưng không thể, vì cô thấy qua khe bên ngoài được khoá bằng thanh sắt.
- "Bọn đáng ghét! Suốt thời gian dọn bọn nó nấp theo dõi ở đâu!?Mình có thù gì với bọn chúng mà lại ra tay nhẫn tâm như thế này!? Khi nào ra khỏi đây, tao sẽ tìm chúng mày và xé xác ra luôn!! Argggg..."
Cô biết chắn chắn không phải nhóm trực nhật, vì họ đã về từ rất sớm, chắc chắn cô đã nhìn thấy họ đi ra khỏi cổng trường.
Nhưng ai là người ra tay? Ai là người thực hiện điều này? Cô cảm thấy rất hỗn loạn. Thực sự...
Bây giờ cũng không có ai ở trường, ngoại trừ bảo vệ. Giờ chỉ còn cách ra sức gọi thôi. Cô cũng không đủ sức mà phá được cánh cửa này.
Quan trọng là bạn cô, Minh Vân, đang rất sợ hãi.
"Bịch!"
Tiếng động rất lớn vang lên sau lưng cô.
- "Minh Vân!!"
"Minh Vân! Bình tĩnh lại đã!"
- "Không! Tớ sợ tối lắm! Đừng bỏ rơi tớ mà Thuỷ Liên!!!"
Thủy Liên có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của bạn mình. Điều này càng làm cô thêm lo lắng.
- "Nghe tớ này! Có tớ ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bây giờ cậu hãy bình tĩnh lại, hít thở sâu và gọi người đến cứu mình nhé?? Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này sớm, tớ hứa đấy."
- "Hức...........tớ hiểu rồi...nhưng cậu đừng bỏ tớ nhé?"
- "Tớ không bao giờ bỏ cậu. Tớ biết cậu sợ gì mà."
Thủy Liên cảm thấy thật tệ, Minh Vân đáng nhẽ ra không cần phải chịu đựng hoàn cảnh này cùng cô nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên rối loạn. Từ ngày gặp hắn cho đến giờ cô không có nổi một giây yên bình ở bên cạnh bạn, toàn rắc rối chồng lên rắc rối. Dù gì đi chăng nữa cô tuyệt đối không thể tha thứ cho những kẻ làm điều này, đây là vấn đề của cô mà chúng đang làm liên lụy đến người khác. Cô biết mình đang là chỗ dựa vững chắc cho bạn mình. Càng nghĩ vậy, cô càng mạnh mẽ hơn.
Và rồi, họ cùng nhau gọi.
- "Có ai không!? Cứu chúng tôi với! Cứu với!! ....."
.....

Hai tiếng đã trôi qua, trời cũng dần tối đi.
Minh Vân đã chìm sâu vào giấc ngủ, do cô khóc quá nhiều và sợ hãi.
"Chết tiệt! Sao bác bảo vệ không qua đây chứ!?"
Cô đã gọi nhiều đến vậy, khản cả cổ, nhưng cũng không ai tới.
Thuỷ Liên bắt đầu lo lắng. Cô bất chợt ôm chầm lấy Minh Vân, rồi khóc.
"Nhỡ...nếu như không ai biết mình ở đây thì sao?? Liệu mọi người có để ý mình không?? Mình sẽ ở lại nhà kho này mãi mãi sao!? Không!!"
- "Làm ơn....Ai đó....CỨU TÔI VỚIIIII!!!!" - tiếng kêu cuối cùng mà cô có thể thốt ra...
"RẦM!"
Cửa được mở toang.
Trong cơn mơ hồ, cô nhìn thấy một chàng trai.
- "Ai......vậy...?" - Cô ngất lịm đi.
....

----0----
"Ưm..."
- "Tỉnh rồi à?" - một giọng nói trầm vang lên.
- "Cậu..."
- "Tôi là Lục Nam."
- "Nơi này..."
- "Đây là nhà tôi. Cô cứ nghỉ ở đây một buổi tối đi. Dù sao cũng chỉ có mình tôi sống."
...gì cơ? Cậu ta vừa nói tên là Lục Nam!?
- "Ngô Lục Nam!? Cậu là học sinh hay ngủ trong giờ đó sao!?"
- "...."
- "Bạn của tôi đâu rồi??"
- "Cô bạn ấy đã tỉnh trước cô. Giờ đang ở nhà rồi." - vừa nói, cậu vừa đặt cốc nước xuống bên cạnh Thuỷ Liên.
- "Sao cậu biết tôi bị nhốt ở đó mà cứu vậy!?"
- "Tôi hay mượn sân chạy để tập thể dục ở đó. Thường chỉ khi nào rảnh mới ra đấy tập. Vừa lúc đang chạy qua nhà kho thì nghe tiếng kêu của cô. Tôi biết có người bị kẹt nên đã phá cửa ra thôi."
- "...."
"...Dù sao thì.....cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi."
- "Trùng hợp thôi, không cần khách sáo."
Trùng hợp quá cũng rõ ràng thật. Nhưng cô khá bất ngờ vì Lục Nam. Ấn tượng của cô với cậu ta là sự mê ngủ. Lục Nam luôn dành thời gian rỗi để ngủ cả tiết. Nhưng không hiểu sao, lúc bị gọi, cậu ta vẫn trả lời vanh vách tất cả các câu hỏi của giáo viên, mặc dù không chú tâm nghe giảng. Điểm cậu ta cũng thuộc loại giỏi trong lớp. Cô nghĩ có lẽ cậu ta học quá nhiều mà sinh ra mệt, đã biết hết kiến thức, hoặc quá chán vì ngồi một chỗ để học, nên đến lớp chỉ toàn ngủ.
Nhưng bây giờ cô cũng không tiện hỏi. Cô nghĩ đó là việc cá nhân của cậu ta.
- "Tối nay cô ngủ tạm ở đây đi. Tôi sẽ ra phòng khác ngủ. Nhà tôi có hai phòng ngủ nên cô không cần lo. Yên tâm là tôi sẽ không làm gì cô đâu."
- "Được rồi. Sáng mai tôi sẽ đi ngay." - ở cùng với một chàng trai thật ngại. Cô cũng không muốn bị hiểu nhầm.
- "Cô muốn tôi bảo vệ cô không?? Dù sao cô cũng đang là trung tâm sự ghét bỏ của một vài thành phần."
- "Cậu bảo vệ tôi!? Cậu nói gì cơ???" - Thuỷ Liên bất ngờ.
"Không cần đâu! Tôi tự lo cho bản thân mình được!"
- "Cô đang nghĩ gì thế??" - Cậu ta bất ngờ trước phản ứng của cô, rồi cười.
"Tôi nói thế không có nghĩa là thích cô đâu. Tôi chỉ sợ cô yếu đuối thế này, dễ bị bọn nó bắt nạt chơi đùa lần nữa thôi."
- "Cậu đừng có đánh giá thấp khả năng của tôi nhé! Nếu như ở một mình, tôi cũng có thể phá được cửa đó! Nhưng mà..cái thành phần mà cậu nói....cậu biết bọn làm điều này là ai không??"
- "....." - Lục Nam trầm ngâm một lúc.
"Không quen, cũng không nhìn thấy."
- "Được rồi....Tôi nghĩ cậu biết vì câu nói trước đó. Nhưng tôi sẽ tạm thời tin vậy. Cảm ơn vì cho tôi ở qua đêm nhà cậu nhé."
- "Ừm."
....

Màn đêm tối tăm bao quanh.

Cô nghĩ.....không biết mai sẽ lại gặp chuyện gì ?? Dù thế nào, cô cũng phải đề phòng. Cô biết, chuyện này chưa thể kết thúc êm đẹp. Đây mới chỉ là bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro