Chương 4: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuông kêu nghỉ giữa giờ, Thuỷ Liên và Minh Vân đi dạo xung quanh trường. Thuỷ Liên cứ mỗi lúc lại nhìn sang bên cạnh một ít.

- "Minh Vân, cậu có sao không?? Hôm qua có ai làm gì cậu không??"
- "Tớ ổn mà, đừng lo. Cậu nghĩ cho tớ nhiều quá đấy! Lo cho cậu kìa!" - Minh Vân mỉm cười vì bạn mình. Cô có thể cảm nhận được Thuỷ Liên lo cho cô nhiều đến mức nào.
"Mà hôm qua...."
- "A! Tớ với cậu ta không làm gì nhau đâu!"
- "Eh!? Tớ đã nói gì đâu?? Cậu đang nghĩ gì vậy Thuỷ Liên??"
- "Không có gì! Cậu muốn bảo gì hôm qua vậy?" - Thuỷ Liên mặt đỏ bừng.
Hôm nay mình sao vậy? Tự dưng lại nói câu đó....
- "Tớ nghĩ nên mời Lục Nam một bữa. Dù gì cậu ta cũng cứu chúng ta mà."
- "Cái này....không mời cũng không sao đâu. Vì cậu ta sẽ không đi đâu mà."
- "sao biết được? ....Nhỡ lại là đồng ý? Vì...."
Chưa nói xong, Minh Vân đã nhìn thấy gì đó.

- "Thuỷ Liên!! Cẩn thận!!"
"Choang!" Một bình thủy tinh rơi xuống chỗ cô đang đứng.
Cô rất bất ngờ, nhưng cũng may không bị thương, vì Minh Vân đã kịp kéo cô ra khỏi chỗ đó trước khi gây ra chấn thương nghiêm trọng.
- "Cậu có sao không!? Trời ơi nguy hiểm quá...ai là người làm vậy!?"
Cô thật sự không thể nói được là ai, vì lúc nhìn lên thì chỉ thấy một căn phòng tối.
Nhưng cô chắc chắn có người cố ý, vì bình hoa rơi không thể đúng thời điểm như vậy được.
...

- "Thuỷ Liên, cậu phải bảo vệ mình cẩn thận đấy. Hình như có người rất ghét cậu. Nhỡ lại xảy ra chuyện này lần nữa.."
- "Nếu tớ có chuyện, tớ không muốn cậu bị vạ lây đâu." - Thuỷ Liên nói quả quyết. Cô biết sẽ còn nhiều chuyện tệ xảy ra nữa.

Và sự thực đúng là như vậy.

Lúc cô mở hộc tủ của mình, bao nhiêu giấy rác từ trong đó rơi ra ngoài. Bên trong những tờ giấy toàn là những lời chửi bới cô.

Hay lúc cô học thể dục xong, vào lấy đồ thì thấy quần áo bị rách hay cả chiếc giày cũng bị ướt.

Tất cả đều xảy ra trong gần 1 tuần.
Nhưng cô vẫn chịu đựng. Cô luôn tìm những manh mối từ những việc bọn chúng đã làm, như hỏi người đã nhìn thấy, hay nhìn những dấu tích là vết chân của ai hay mùi từ đâu...
Nghe như thám tử vậy, nhưng cô thấy việc tìm ra thủ phạm còn quan trọng hơn cái việc tưởng tượng này.
Và kết quả, cô hỏi rất nhiều người, nhưng không ai biết thủ phạm.
Rốt cuộc thì, chuyện này cũng đến tai hắn.
- "Cái gì!?" - hắn bực mình đập mạnh xuống bàn - "Tại sao trong trường lại có những thành phần như vậy!? Trường chúng ta là nơi để bắt nạt lẫn nhau và tra tấn như tù nhân sao!? Không thể để trường mang tai tiếng vì vụ này được! Phải giải quyết triệt để!"
- "Chắc chắn rồi." - Lâm Hải đi tới gần Đình Phong, đặt tay lên vai hắn - "Bọn tôi chỉ còn chờ lệnh của cậu thôi đấy"
- "Jenny, cậu hãy đi tìm hiểu từ các lớp xem chuyện này từ ai nói ra, rồi tra manh mối xem thủ phạm là ai"
- "Mình hiểu rồi." - Jenny nói rồi đi ngay lập tức.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy lo lắng đến vậy. Hắn chưa bao giờ lo ai đó sẽ bị thương, vì sẽ có người dọn dẹp cho hắn ngay sau đó. Một xác chết hắn cũng không phải động vào. Nhưng lần này hắn lại muốn hành động, mà đây là con gái, còn là người mà hắn rất ghét nữa. Vụ lần trước hắn không hiểu nguyên do vì sao, đến giờ cũng vẫn không hiểu mình muốn gì.

Nhưng tâm trí vẫn không nghe theo. Hắn nghĩ mình nhất định phải tìm ra được thủ phạm.
Sau khi ngồi một hồi lâu, hắn ra đứng cửa sổ nghĩ ngợi, đúng lúc Thuỷ Liên đang đi qua đó.
Cô đang thực hành làm môn Sinh học, nở nụ cười rất tươi trên môi.
Tự nhiên, hắn đờ người ra. Cũng có lúc cô ta như thế này sao? Lúc sống cùng hắn cô chẳng bao giờ biểu lộ một biểu cảm khác ngoài bộ mặt khó chịu ra.
Nghĩ thế, hắn lại thấy buồn, tự dưng cảm giác tim rất đau nhói.
Nhưng hắn không hiểu cảm giác này là gì. Mặc dù ngứa ran trong người, nhưng câu hỏi vẫn mãi đặt ở đó.
Việc quan trọng với hắn bây giờ là tương lai, là sự chống đối, là quyền lợi.
- "Không liên quan gì đến cô ta hết. Mình không cần phải nghĩ nhiều nữa." - Lùi lại một bước, hắn quay về phòng ngồi...

- "Thế nào rồi?"
- "Có một người dọn dẹp cho biết tối qua thấy một nhóm, khoảng từ 3 - 4 người, đi về phía nhà kho. Nhìn không rõ mặt vì có vẻ trời hơi xẩm tối."
- "Tại sao nhìn thấy vậy mà bác ta không cứu?"
- "Mình có hỏi, thì bác có bảo rằng nghĩ là bạn cùng lớp với nhóm học sinh trước, vào dọn cùng."
- "Thế cũng có lý..."
"Cảm ơn cậu nhé."
Có được ít bằng chứng, là điều duy nhất Jeny có thể làm. Cô đã là bạn của Đình Phong từ nhỏ, là người đi cả một chặng đường dài cùng nhau lớn lên. Nếu nói có tình cảm với Đình Phong, thì cũng không hẳn. Thực ra bây giờ cô cũng chưa biết tình cảm mình là của ai hay sẽ theo đuổi ai.
Nhưng giờ cứ phải lo chuyện này trước. Cô biết Đình Phong không phải là người dễ bỏ cuộc. Nhất định hắn sẽ tìm đến cùng, vì đây là lần đầu cô thấy hắn chú tâm đến vậy.

...
Tan nghỉ giữa giờ, Thuỷ Liên lại gục xuống bàn. Đã gần hết tuần, mà cô vẫn chưa tìm ra mạnh mối. Cảm giác càng ngày càng xuống dốc.
- "Nếu mình không phát hiện sớm, chắc mình sẽ phải chịu cực tiếp mất..." - cô thở dài...
- "Cần tôi giúp không?" - Lục Nam đột ngột xuất hiện, cầm lấy một cái ghế, đến ngồi trước mặt cô.
- "Không cần đâu. Cậu cũng không biết thủ phạm là ai. Tìm cũng như không."
- "...." - Lục Nam cũng chỉ biết im lặng. Cậu ta muốn giúp Thuỷ Liên. Nhưng chính mình cũng không biết, thì làm sao giúp người khác? Dù gì, cậu ta cũng chỉ mới quen Thuỷ Liên từ tối qua, và cô cũng chỉ cảm kích cậu về chuyện đó thôi.

Nhưng cậu vẫn viết số của mình cho Thuỷ Liên.
- "Đây là số của tôi. Nếu có chuyện gì nguy hiểm cô gọi cho tôi nhé. Tôi không muốn lớp mình mất đi một thành viên một cách bí mật đâu."
- "Được." - cô nghe Lục Nam nói mà trong lòng vừa vui vừa giận - "Thế này chẳng khác gì cậu rủa tôi chết."
- "Làm gì đến mức đó! Cô nghĩ xa quá rồi!" - Lục Nam cười nhẹ.
Nói xong, cũng là lúc chuông vào giờ.
....

- "Thuỷ Liên, tớ đi cùng cậu nhé?" - Minh Vân bất an hỏi.
- "Ừm. Tớ nghĩ đi hai người vẫn hơn. Nhờ cậu nhé."
- "Không sao, tớ không phiền gì đâu."
Cả hai đi vào một con đường vắng, một đoạn trên đường về nhà. Thủy Liên nghĩ đi đường tắt sẽ nhanh hơn.
Nhưng...
- "không! Minh Vân! Đằng sau!" - Thuỷ Liên hét lớn.
"Uỵch." Minh Vân ngã xuống đất, vì bị tiêm thuốc mê.
- "Minh Vân!" - Thuỷ Liên sững sờ. Ngay trước mắt cô, mọi việc xảy ra quá nhanh.
Cô muốn chạy qua giúp bạn mình, nhưng đã bị hai tên mặc áo đen, chùm kín mặt kéo và giữ lại.
Cô cố gắng vùng mình, nhưng càng làm thế, chúng lại càng xiết chặt hơn.
Rồi trong lúc gần kiệt sức, một chiếc khăn được bịt vào miệng cô.
- "Không! Không.....được....."
Trong lúc mơ hồ...cô đã ngất đi....tất cả đều là một màn đen, tối sầm trước mắt cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro