Chương 5: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang ngồi miền mẫn viết gì đó. Nhưng cứ mỗi lúc nghĩ ra ý tưởng, trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu, hắn có cảm giác không hay...
- "Đình Phong! Có chuyện rồi!"
Hắn lập tức đứng dậy, đi về phía người đó, giọng rất nôn nóng:
- "Chuyện gì??"
- "Tôi nhìn thấy một cô gái, mặc đồng phục trường mình ngất xỉu trên vỉa hè gần trường!"
- "Cái gì!?" - Hắn nói rất lớn tiếng.
- "Nhìn thấy thế sao cậu không cứu đi lại còn báo với tôi!?"
- "Tôi đã đưa cô ấy vào phòng y tế trường rồi"
Ngay lập tức hắn bỏ đi, vụt chạy xuống tầng, mặc cho người kia gọi tên hắn.
Vào đến phòng, không phải cô ấy, mà là một người khác.
Như thế hắn lại càng sốt ruột hơn.
- "Ơ? Đình Phong?" - Minh Vân vừa đúng lúc tỉnh dậy, nhìn thấy thần tượng của mình, tự dưng lòng cô xốn xang.
Nhưng lập tức cô lại trầm xuống, vẻ mặt nhìn lên hắn rất hốt hoảng.
- "Đình Phong! Anh làm ơn hãy cứu Thuỷ Liên với! Cậu ấy....cậu ấy..."
Vừa nghe thấy hai chữ "Thuỷ Liên" , mắt hắn mở lớn.
- "Thuỷ Liên!? Cô là bạn của cô ta sao!? Đã xảy ra chuyện gì!?"
- "Thuỷ Liên...cô ấy....bị bắt cóc rồi!"
- "Bắt cóc!? Ai!?"
- "Tôi không nhìn rõ mặt họ, vì họ chùm áo đen kín mít. Nhưng tôi loáng thoáng nhìn thấy có huy hiệu trường trên áo."
- "Là bọn chúng....." - Hắn tức giận đấm mạnh vào tường. Hầu như ai cũng có thể nghe thấy, họ giật mình sợ hãi.
Hắn ngay lập tức quay đi, định phóng ra ngoài cửa, thì Jenny lập tức đi đến gần, cô đặt tay lên vai hắn để kìm hãm lại.
- "Cậu bình tĩnh lại đã! Có vẻ chính là bọn đã bắt nạt cô ấy mấy ngày gần đây. Nhưng mặt thì lại không lộ ra, nên rất khó có thể xác định được đó là ai trong số nghìn người của trường mình."
Ngay sau khi nói xong, điện thoại của Minh Vân lập tức reo lên liên hồi.
- "A...a..lô? ..."
Hắn ngay lập tức quay lại, nói nhỏ
- "Bọn chúng đúng không?"
Cô gật đầu.
- "Các người muốn làm gì bạn tôi!?" - Minh Vân hắng giọng.
Sau đó, cô ngạc nhiên, nhìn lên Đình Phong.
- "Chúng muốn nói chuyện với cậu." - tay cô run run đưa cho Đình Phong, khuôn mặt bộc lộ vẻ sợ hãi...
Đình Phong bật loa lên, đã nghe thấy giọng trầm thấp của bọn chúng.
- "Mày là Đình Phong đúng không? Bọn tao đang giữ bạn gái của mày đâyyy..."
- "Các người muốn gì?" - Giọng hắn trầm xuống, vẻ mặt đầy sát khí.
- "Bọn tao biết mày là con nhà giàu, trong trường nổi như cồn. Bọn tao đã không làm gì mày, nhưng mày! Mày đã làm bạn tao bị thương! Mày đã huy động một nhóm người của mày đến và đập bạn tao bầm tím hết người! Nhớ vụ đó không!?"
Đình Phong sững lại. Hắn nhớ hồi trước, có một tên hay theo dõi hắn, làm hắn rất khó chịu. Không chỉ vậy, tên đó lộng hành trong lớp, khiến nhiều người phải đưa đơn lên phòng hội trưởng.
Nhưng Đình Phong, hắn đã không tự ra tay. Nhờ đến chục bảo vệ giải quyết là điều hắn cảm thấy tốt nhất.
Nhưng không. Mối hận thù của bọn chúng đã lên đỉnh điểm, và chúng bắt đầu thực hiện hành động này.
Hắn nghiến răng. Không nghĩ bọn chúng giữ thù lâu đến thế. Mà đáng nhẽ, chuyện đó phải do hắn tự giải quyết. Hắn đã quá dựa dẫm.
- "Vậy bây giờ mày bắt cóc con gái và bắt tao phải nộp tiền như phim ảo tưởng sao?"
- "Không. Cái bọn tao cần là mày. Mày hãy đi một mình đến đây! Nếu tao thấy có người theo, tao sẽ cho bạn gái mày chết cũng không được, sống cũng không xong!!"
Sự bực tức của hắn đã lên đỉnh điểm. Hắn nắm chặt tay lại, vẻ mặt rất hung dữ.
- "Được. Nói địa chỉ đi."
- "Toà nhà A nhà kho 50. Mày có 15 phút để cứu bạn gái mày!"
Nói xong, điện thoại lập tức cúp.
Trên mặt hắn bây giờ có đủ mọi biểu hiện: giận dữ, lo lắng, điên tiết,.....Những lúc như thế này, hắn không thể kiềm chế được bản thân mình. Vì hắn mà cô bị bắt cóc, chỉ vì 2 người sống chung với nhau mà hiểu nhầm.
Hắn nghĩ, có phải mình trẻ con quá không??
Đứng một hồi lâu không nói gì, mọi người sốt ruột nhìn vào hắn.
Lâm Hải bình tĩnh bước lên phía trước, giọng trầm đi
- "Chúng tôi sẽ yểm trợ cậu, đừng lo."

Hắn giật mình quay lại. Nhìn mọi người xung quanh, hắn biết mình không đơn độc.
- "Vậy tôi đi trước. Hãy gắn GPS vào người tôi để xem chỗ trú. Có lệnh thì hãy bắt đầu."
- "Được!"
Nói xong, hắn tức tốc mở tung cửa chạy ra ngoài, không còn nghe một lời khuyên, hay một tiếng kêu, leo lên xe máy phân khối lớn, đi rất nhanh.
....

Đi đến nơi bọn chúng nói, hắn lập tức tìm ngay chỗ hẹn.
Nơi đó tối tăm, ít người đi đến.
Len qua cửa, hắn nhìn thấy một cô gái.
Hắn đã nghĩ mình cứu được cô ấy.
- "Gì đây!?" - trước mặt hắn chỉ là một con rối người lớn.
Hắn tức giận điên cuồng đạp mạnh vào ghế, làm chúng hất tung gãy thành chục mảnh.
Một cuộc điện thoại nữa lại kêu.
- "Bọn mày lừa tao!" - hắn điên tiết hét vào máy.
- "Mày chỉ đến sai chỗ thôi hahaha..."
Đình Phong nghe tiếng cười của bọn chúng mà mắt đỏ ngầu, hắn nói:
- "Các người ở đâu!?"
- "Tự tìm đi. Nghe giọng bạn gái mày tí nhé."
- "Thuỷ Liên!"
- "Toà....nhà.....B...."
Sau đó máy lập tức được chuyển lại.
- "Mày còn 5 phút nữa."
- "Tôi ở phòng 40! Cứu tôi......" - hắn lại nghe thấy giọng cô vang vào máy.
- "Im mồm!"
Sau đó, máy điện thoại cúp. Hắn nghe thấy tiếng đập mạnh trước đó. Bọn chúng đã động chạm đến cô.
- "Bọn khốn kiếp!"
Lại lần nữa, chạy vụt ra ngoài, trong lòng lo lắng thấp thỏm. Hắn chạy điên cuồng sang toà nhà gần đó, với ánh mắt như hằn máu đỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro