Chương 6: Tôi khóc, vì cô ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Rầm!" - cửa bị phá mạnh đến mức đổ sầm xuống.
"Thuỷ Liên!"
....
Hắn sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt.
Cô đang nằm gục trên sàn, với máu chảy thành một vùng lớn.
Hắn chạy ngay đến chỗ cô, ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, gọi cô liên hồi:
- "Thuỷ Liên! Cô tỉnh lại đi! Làm ơn..đừng..."
Tiếng kêu gần như tuyệt vọng, có cảm giác đầy đau đớn..
- "Anh....đã tìm thấy tôi.." - cô mỉm cười, rồi...sau nụ cười ấy, gần như kiệt sức, cô lại ngất đi...
Mắt hắn hơi nhoè đi. Hắn đã không nghĩ cô còn sống, chỉ còn hi vọng. Nhưng chỉ nụ cười của cô đã làm hắn có đủ cảm xúc, ngay tại thời điểm này, mà hắn chưa từng trải qua..
Hắn quay lại nhìn, thấy bọn chúng đứng thành nhóm 4 người, vây xung quanh, cầm gậy và dao, nhìn hắn cười nhạo vài câu:
- "Mày giỏi đấy. Bọn tao đã định châm lửa đốt thiêu rụi cô ta rồi. Thấy đống xăng xung quanh không? Mày ngửi được chứ??"
- "Bọn mày....." - hắn giận dữ đứng lên, nói từng câu - "Tao sẽ giết chúng mày, không thừa một người nào."
Sau đó, một trận đẫm máu bắt đầu. Hắn biết một mình không thể đánh bại bọn chúng, nên để kéo dài thời gian, có vài mảnh vỡ, hắn đã cầm lên phòng thủ.
Nhưng phòng thủ không được lâu, hắn đã gần như bị hạ gục. Do quá nhiều người trấn áp, hắn bị kéo giữ lại, rồi bị đánh liên tục vào phần bụng và chân....
Nhưng vết bầm tím dần hiện lên rõ rệt hơn...vài vết rạch đã xuất hiện trên áo, máu chảy từng giọt xuống mặt sàn..
Nhưng hắn không bỏ cuộc. Chỉ vì cô.
Ngã khuỵu xuống trước mặt cô, hắn gần như mất đi ý thức, phó mặc số phận.
.
Đây không phải kết thúc!
Một luồng ánh sáng phát ra, một tiếng kêu được vang lên, của một ai đó, và tiếng bước chân dồn dập....
Tất cả trở nên tối sầm lại...

——— 0 ———
- "Cậu tỉnh rồi à?" - Người đầu tiên hắn nhìn thấy là bạn hắn - Hạo Thiên.
- "Ừm....Thuỷ Liên đâu?"
- "Cô ấy nằm ở phòng hồi sức, trong tình trạng hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy."
- "Tôi phải sang thăm cô ấy.."
- "Từ từ đã! Cậu vẫn còn phải nằm nghỉ! Cậu nhìn khắp người cậu xem còn chỗ nào không bị thương không!? Tay thì bị rạch một đường rất lớn!"
"Chúng tôi đợi mãi không thấy lệnh của cậu liền thấy sốt ruột. Sau đó lần theo GPS gắn trên người cậu mà cứu được cả hai. Cậu không nên liều mạng như vậy..."
Hắn ngồi yên lặng, không thể nói được gì.
Đầu tiên, hắn nghĩ, hắn nên tự giải quyết chuyện này, không thể để ai can thiệp.
Nghĩ lại, hắn bắt đầu thấy hối hận....
- "Bọn chúng như nào rồi?"
- "Giải lên đồn rồi. Bố mẹ bọn chúng cũng ở đó. Chắc sẽ bị đuổi khỏi trường."
Nghe đến vậy, tự dưng trong lòng hắn rất nhẹ nhõm.
Rồi một lúc, hắn lại thấy vui trong lòng.
- "Tôi đã ổn rồi, nằm đây cũng được hơn 1 ngày. Cho tôi đi gặp cô ấy được không?"
- "Cậu bình tĩnh, Thủy Liên sẽ được chuyển qua phòng bệnh thường ngay thôi. Cô ấy ổn hơn nhiều rồi. Cậu không cần mong chờ thế đâu." - Hạo Thiên cười nói.
*
* *
Thủy Liên qua 2 ngày vẫn còn hôn mê. Vì bị trấn thương vùng não do bị tác động mạnh, nên phải hơn một tuần mới có thể tỉnh lại được, nếu thêm cả sức khỏe đủ nữa.
Bạn cô - Minh Vân ngày nào cũng đến thăm rồi chăm sóc cô một ít.
Mẹ cô cũng rất lo lắng. Ngay khi nghe tin con mình như vậy, bà đã chạy rất nhanh đến bệnh viện, khóc rất nhiều khi nhìn thấy con mình bị thương.
Nhưng dù thế nào, cả hai người vẫn rất cảm kích Đình Phong, biết ơn hắn vì đã cứu bạn/con gái họ.
Một điểm tốt nữa lại được học sinh trong trường quan tâm.
Tin tức nổi rần rần.
Nhưng hắn không quan tâm.
Hắn nhìn cô, nhưng không như ánh nhìn của ngày đầu tiên - ghét bỏ, mà là một ánh nhìn hạnh phúc, vỡ oà như đứa trẻ nhận được kẹo.
Hắn vui vì cô còn sống.
Nhưng hắn biết, vì hắn nên cô mới phải chịu những tổn thương nặng nề như vậy, vì hắn mà cô đã phải nằm viện, và chưa biết liệu có tỉnh lại hay không...
Tối đến, hắn lại không thể ngủ được. Hắn trằn trọc nghĩ mãi về những chuyện đã qua.
Hắn không biết, sau vụ này, liệu cả hai người còn có thể sống cùng nhau nữa hay không? Có nên hay không?.....
Suy nghĩ cứ chồng suy nghĩ, có rồi lại không, khiến hắn rất khó chịu.
Ngồi bên cạnh giường cô, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy..
Nước mắt dường như vỡ oà, rơi từng giọt nặng trĩu xuống bàn tay hắn...
"Tôi khóc, vì cô ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro