Chương 2: Trong tiềm thức của cô chỉ có một mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như những buổi sáng khác lại bắt đầu. Nhưng có một điều vô cùng khác đó là buổi sáng này không còn là buổi sáng của mùa hè oi bức nữa. Thay vào đó là một khoảng trời xam xám của những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời lạnh buốt kia. Mọi thứ đều lười biếng mà bất động. Trên con đường rộng và dài này, hồi hè vẫn còn rất nhiều người qua lại. Ấy thế mà bây giờ nó lại vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài con người nhỏ bé đang chùm lên cho mình những chiếc áo khoác dày cộp làm bằng những chất liệu khác nhau. Bên kia đường có một người họa sĩ trẻ đang dũng cảm ngồi trước cái giá rét cắt da, cắt thịt để nhìn ngắm và hoàn thành xong bức tranh về mùa đông của mình. Tất nhiên! Trong cái giá lạnh của mùa đông con người ta sẽ tự chọn cho mình những cách thư giãn khác nhau. Qua ô cửa kính của một quán cafe nhỏ ven đường bạn có thể nhìn thấy tôi và cô ấy đang ngồi vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng lại cầm tách trà lên nhâm nhi. Thật là tuyệt vời!
"Ê"_Tinh Hiểu bỗng thốt lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm của mùa Đông. Rồi! Xác Định là lại phải nghe cô ấy than vãn rồi!. Tại sao á? Tại vì hôm qua cậu ta đã nói trên một bài phỏng vấn vấn về mẫu người con gái lý tưởng của mình, và cô bạn của tôi tất nhiên là chẳng đáp ứng được điều gì cả!
"Tại sao, tại sao bố mẹ tao lại nuôi tao trở thành một đứa mập như vậy"_Cô bắt đầu than vãn.
"Mập thì sao tao muốn mập còn chẳng được đây này"_Tôi nhìn cô vẻ hơi bực. Chẳng hề quan tâm tôi đang cảm thấy như thế nào? Cô nói tiếp:
"Nghĩ cách cho tao gầy lại đi! Đúng! Phải nhịn ăn, tập thể dục"
"Mà làm bây giờ tao thấp thế này! Về phải mua thuốc tăng chiều cao mới được"
"À! Mà phải làm sao để hát hay bây giờ? Phải luyện tập, đúng phải luyện tập"
"Mày thấy giọng tao hát hay không? Hay đấy nhỉ?"_Cô ấy tự độc thoại một mình mà chẳng cần tôi trả lời. Thật muốn trốn đi ngay! Hôm qua cậu đã trả lời phỏng vấn như thế này : "Người con gái lý tưởng của tôi à̀!, tôi muốn cô ấy có dáng chuẩn và hát hay, tính tình không quá trẻ con, phải hiếu thảo với cha mẹ,.....".Nói thật chứ cô ấy chẳng đáp ứng được gì cả! Còn giọng hát tôi cũng không dám chắc là cô hát hay.
"Anh ấy chỉ mới 18 tuổi, đây cũng chỉ là những suy nghĩ bồng bột, lo làm gì"_Tôi cắt ngang cuộc độc thoại của cô. Cô mặt mày nhăn nhó đập tay xuống bàn hét lớn:
"Tao quyết định rồi!"
Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Tôi ngại đến đỏ hết cả hai má và hai bên vành tai, còn cô ấy vẫn hùng hồn nói tiếp:
"Tao phải đi tập Yoga, học hát, học nấu ăn,..."
*Rồi rồi! Tao biết nhưng mày có cần nói to thế không*_Tôi im bật chẳng nói được gì cả! Chỉ lặng lẽ cúi đầu để tre mặt mình đi. Bởi vì trong đầu tôi hiện giờ đang cảm thấy vô cùng mất mặt, không biết phải dấu mặt vào đâu vì đứa bạn này của tôi nữa! Chỉ muốn có ngay một cái lỗ nhỏ để chui xuống, Khổ quá mà!
Tôi vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ tràn ngập niềm xấu hổ của mình, thì cô ấy cầm tay kéo tôi đi. Tôi hốt hoảng nói:
"Này, đi đâu vậy hả?" .
"Đi giúp tao trở thành người con gái lý tưởng của Sở Diệu chứ còn đi đâu?"_Giọng nói chắc chắn, quả quyết của cô làm tôi hơi bất ngờ.
Cô ấy kéo tôi đi đủ nơi, đủ ngóc ngách của thành phố Trùng Khánh rộng lớn này, dù là một ngõ nhỏ cô cũng không tha. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là để tìm một lớp âm nhạc, một lớp Yoga, và một lớp nấu ăn,...Quyết tâm là vậy đấy nhưng không ngoài dự đoán của tôi. Chỉ sau vài tuần sau đó thì tất cả đều sụp đổ. À! Nhưng cô ấy vẫn quyết tâm theo lớp Yoga để giảm cân và tăng chiều cao.

Thoắt cái mà đã 5 năm rồi! Bầu trời của mùa đông năm nay vẫn giống như mùa đông của những năm về trước, mọi thứ vẫn lười biếng như trước, vẫn ở trạng thái thật yên tĩnh nhưng cũng có những thứ đã thay đổi chẳng hạn cây xoan trước nhà của Lâm Tinh Hiểu đã cao to hơn rồi! Tôi đảo mắt nhìn cây xoan đó! Rất kỹ thật sự là nó lớn hơn trước kỳ nghỉ đông rất nhiều. Và bạn biết tôi đang làm gì không? Đúng! Là đang chờ cô ấy đi học đó! Đợi cô ấy đi học chính là việc mà tôi phải làm hàng ngày cả mùa hè lẫn mùa đông, dù trời mưa hay trời nắng. Tôi chờ thường xuyên đến nỗi có thể cho bạn biết là cây xoan kia có bao nhiêu chiếc lá, bao nhiêu cái cành luôn đó! Thật ngán ngẩm!
"Đi thôi!"_Cô ấy hớt hải chạy từ trong nhà ra. Một điều sẽ làm bạn rất ngạc nhiên! Vẫn là Lâm Tinh Hiểu nhưng Lâm Tinh Hiểu của bây giờ khác với Lâm Tinh Hiểu của 5 năm trước, trông cô thon gọn hơn trước đây rất nhiều, nét mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Chẳng kém gì tôi! Khổ nỗi là trong 5 năm qua cô có làm thế nào đi nữa thì cũng chỉ cao lên được vài "cm" mà thôi. Tôi vẫn như mọi ngày vẫn im lặng nhìn cô với ánh mắt tức giận mà chẳng thể làm được gì cô ấy cả! Cô kéo mạnh tay tôi đi đến trường.

Đang đi thì đột nhiên cô ấy quay sang hỏi tôi:
"Mày tính thi vào trường Đại Học ở đâu? "
"Bắc Kinh"_Tôi thản nhiên trả lời mà không cần phải suy nghĩ, bởi đơn giản là ba mẹ tôi ở đó!
"Tao cũng muốn thi vào trường ở Bắc Kinh"_Cô ấy nói bằng một giọng trầm. Tất nhiên tôi thừa biết lý do tại sao cô bạn của mình lại muốn thi vào trường Đại Học ở Bắc Kinh. Đúng! Vì Bắc Kinh là nơi mà cậu ta thường xuyên có lịch trình làm việc dày đặc. Sau nhiều năm như vậy mà cô ấy vẫn còn thích cậu ta rất nhiều!
"Học đi rồi cố gắng mà thi"_Tôi gắt giọng nói.
"Uk! Mà mày tính thi vào trường nào?"_Cô ấy thắc mắc
"Không biết nữa! Trường nào khó vào nhất thì thi thôi!"_Tôi bình thường chẳng mảy may lo lắng gì. Nói thật thì cũng chẳng phải là Khen. Tôi là một học bá của thành phố Trùng Khánh này! Mọi người thường nói tôi là "Tài sắc vẹn toàn" nên việc thi đỗ Đại học chỉ nằm trong lòng bàn tay của tôi thôi!
"Uk"_Cô ấy vui vẻ trả lời. Và chúng tôi lại tiếp tục sải bước đến ngôi trường phổ thông mà chúng tôi đang theo học.
-----------------'-------'--------
Mọi người cho mk lời nhận xét ak!
Nam chính sẽ xuất hiện sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro