Chương 1:Cô biết anh từ khi nào ấy nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu tại Trùng Khánh - Trung Quốc và vào ngày 5 tháng 5 của vài năm trước

Buổi sáng hôm nay cũng giống như bao buổi sáng của mùa hạ. Bầu trời thật trong xanh, không khí thật thoáng mát và thật dễ chịu. Trên khoảng trời trong xanh ấy chốc chốc lại có vài chú chim lượn qua thật nhịp nhàng,uyển chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện trong những đám mây. Một vài chú chim khác lại lười biếng mà đậu trên cây xoan cạnh đó rồi cất tiếng hót, tạo nên một khúc trường ca. Nghe thật hay và có chút gì đó thật dữ dội! Trước cửa của một căn nhà cao, cũng có thể nói là khá đẹp. Tôi mặc một bộ đồng phục màu trắng xám gồm một chiếc áo trắng bên trong và một chiếc áo khoác mỏng ở phía ngoài. Dưới chân tôi mặc chiếc váy ngắn dài đến đùi và đi một chiếc tất hàn cao đến đầu gối với một chiếc giày trắng đế bằng. Tôi mang theo trên vai mình một chiếc cặp màu đen pha thêm một chút màu trắng, nó trông thật giản dị đối với những người học sinh như tôi! Gương mặt thon gọn của tôi càng được tôn lên bởi mái tóc mượt và buộc cao lên gần đỉnh đầu. Tôi đứng hai chân dang ngang bằng vai chống tay lên eo, chốc lát lại vội vàng lật tay áo lên nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, miệng thì không ngừng than thở:
"Lâm Tinh Hiểu ơi là Lâm Tinh Hiểu! Tao lạy mày, mày nhanh lên dùm tao, muộn học bây giờ"
Tôi cứ đứng đó mà than thở một mình, mà chẳng có một lời hồi đáp, thật mệt mỏi quá!

Một lúc sau một cô gái mập mạp, à! Cũng bình thường không quá mập, chỉ là to hơn người bình thường một tý thôi! Cô ấy nhanh chóng đứng trước mặt của tôi và nũng nịu nói:
"Tao xin lỗi, nay tao lại dậy muộn rồi"
"Đây là lần thứ bao nhiêu mày nói câu xin lỗi với tao vì dậy muộn hả?"_Tôi bực dọc quát lớn, cô ấy có vẻ hối lối mà cúi đầu xuống và không phản bác gì thêm. Cơn tức giận của tôi cũng đã nguôi, vì vậy mà tôi hạ giọng nói tiếp:
"Thế bây giờ định đứng đây mà không đi học hả?"
"Ừ! Đi thôi! "_Cô ấy vui vẻ trả lời và kéo tôi đi. Tôi thật sự không hiểu tối hôm trước cô ấy làm cái gì mà sáng nào cũng dậy muộn. À! Phải rồi, chắc lại thức khuya để ngắm, để cập nhật tin tức của cậu ta chứ gì. Thật khổ cho một đứa bạn như tôi, sáng nào cũng phải chờ đến dài cả cổ. đi được một đoạn thì cô ấy quay sang tôi buồn rầu nói:
"Mày biết tin gì chưa?"
Tôi đã thừa biết cô ấy đang muốn nói về chuyện gì. Đúng! Là chuyện của cậu ta đấy! Chả là hôm qua có tin cậu ta sẽ diễn phim với một cô gái, mà cô ấy lại cực kỳ không thích cô gái đó!
"Rồi"_Tôi đáp nhẹ một từ. Ngay lập tức cô ấy quay sang lấy tay đánh mạnh vào vai tôi. Cô ấy cứ như chút giận vào tôi vậy! Thật sự rất đau.
"Sao mày đánh tao? Mày tin tao giết mày không hả?"_Tôi bực mình quát lớn. Cô ấy sợ sệt cúi đầu nhưng không được bao lâu cô bạn này của tôi lại lấy lại tinh thần rất nhanh, và nói tiếp:
"Mày nghĩ xem ông đạo diễn nghĩ gì mà cho cô ta đóng chung với Sở Diệu chứ"_Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy lại nói tiếp, nói rất nhiều như chưa từng được nói vậy:
"Cô ta cũng đâu có xinh đâu, tao xem phim của cô ta rồi! Diễn cứng lắm, diễn mà trả ai muốn xem cả"_không chỉ mỗi thế cô bé Tinh Hiểu của tôi còn lôi chuyện của hai năm trước ra:
"Tao nhớ lại cái đêm Happy Camp mà tao phát nôn luôn ý! Mặt thì đã chẳng bằng ai lại còn vênh mặt ra. Cậy gia thế đó mà! Bố làm diễn viên mà con thì diễn trả ra gì...."_Trên cả một đoạn đường đến trường cô ấy vừa đi vừa nói rất nhiều. Tôi chẳng nói mà chỉ lẳng lặng nghe cô ấy nói. Tôi thấy điều cô ấy nói cũng khá đúng đấy nhỉ?
Để tôi nhớ xem....Hình như tôi cô ấy biết Sở Diệu được 2 năm rồi thì phải. Tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy chúng tôi 12 tuổi. Tôi biết Sở Diệu trước cô ấy, mới đầu cô ấy cũng chẳng thích kiểu thần tượng hay kiểu Fan như thế này đâu! Nhưng có lần tôi có nghe cô ấy kể lại với tôi rằng đợt thi học kỳ 1 vào hồi năm lớp 6 của chúng tôi, cô ấy đã làm bài không tốt. Chính tôi đã thấy cô ấy buồn rầu với bản thân, tự nhốt trong phòng, mỗi bữa ăn rất ít,....Đó là cách mà cô ấy tự trừng phạt mình. Trông cô ấy lúc đó gầy đi hẳn. Nhưng cô ấy nói:
"Cũng vì vô tình nghe được bài hát của anh ấy, nghe được lời động viên của anh ấy cho mọi người trên TV mà tao quyết định cố gắng hơn là ngồi đây ủ dủ"
Đúng là như vậy! Cô ấy trở nên hoạt bát và giỏi hơn nhiều! Kể từ ấy mà cô luôn theo dõi, cập nhật tin tức của cậu. Cô ấy coi cậu như một ân nhân, và là cả một tuổi Thanh Xuân....
-------------------
Chương 1 ra rùi! Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro