Phần mở đầu: Câu chuyện bắt đầu được viết bởi một lý do đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ mọi thứ đều chìm trong màu đen của bóng tối. Một cô gái có gương mặt xinh đẹp đang ngồi tại một góc tường. Phải miêu tả sao mới chính xác vẻ đẹp của cô nhỉ? Cô đẹp hơn cả Thiên Thần trên trời nữa. Cô thu người lại, lấy hai tay ôm lấy đôi chân đang cặp lại của mình. Trên gương mặt trái xoan kia của cô không có lấy một chút biểu cảm nào cứ như một cái xác không hồn, cả cơ thể cô mệt mỏi mà tựa vào bức tường vững trãi bên cạnh. Bỗng nhiên, trên gương mặt mặt xinh đẹp kia của cô đã bắt đầu xuất hiện những hạt nước trong suốt,những hạt nước lăn trên má cô rồi lăn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, thật mặn! Cô khóc rồi! Đúng! Cô ấy khóc rồi! Cô ấy đã như vậy từ khi nào nhỉ? Từ khi yêu cậu ấy.... Phải không?
Tiếng điện thoại di động đang để trên sàn bỗng dưng vang lên tưởng rằng có thể phá đi bầu không khí tĩnh lặng nhưng không? Cô vẫn ngồi đó mặt vẫn vậy không chút biến sắc mặc cho tiếng điện thoại vẫn đang kêu. Một khung cảnh thật sầu não!

Một lúc sau từ ngoài cửa, tôi bước vào với hai túi li lông đựng đồ to đùng. Tôi bực dọc bật đèn lên, căn phòng sáng lên và đẹp hơn hẳn. Tôi bực mình lao vào chỗ cô đang ngồi, kéo cô đứng dậy và tát cô một cái thật mạnh. Cô vẫn chẳng có gì thay đổi, gương mặt đã nghiêng sang một bên vì bị tôi tát, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt bồ câu kia của cô ngày càng nhiều.

"Lâm Tinh Hiểu mày điên thật rồi! "_ Tôi nhìn cô ấy chằm chằm mà nói tiếp :
" Mày đã vì cậu ta mà mất đi đôi mắt rồi, bây giờ mày còn muốn mất đi cả cái mạng nhỏ này nữa sao"_ Tôi chỉ vào người cô rồi nấn nhẹ vào vai.
Đúng! cô ấy đã hy sinh đôi mắt của mình cho cậu ta, bây giờ đây tất cả xung quanh cô chỉ toàn một màu đen mịt mù, không một thứ ánh sáng, màu sắc nào có thể xuyên thủng qua được cái màu đen dày đặc kia. Thật quá đáng sợ! Thật lạnh lẽo!
Từ khi mất đi giác mạc cô ngày càng yếu dần, vả lại sức khoẻ trước nay vốn yếu bấy giờ lại thêm bệnh trầm cảm làm cho cô gầy gò, ốm hẳn đi, bác sĩ cũng đã dặn tinh thần phải vui vẻ thì may ra mới có thể hồi phục sức khoẻ, nhưng cô ấy cứ thế này thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Tôi nhìn cô, cô vẫn im lặng chẳng nói gì, làm tôi tức lên hét to:
" Tinh Hiểu mày phải nói gì đi chứ, phải làm gì đi chứ cứ thế này mãi được sao hả? "
Cô ấy vẫn chẳng nói lấy một lời. chỉ lặng lẽ với lấy chiếc gậy khua khua tìm chiếc điện thoại rồi quay sang tôi nói:
"Mở cho tao bài《Tôi đang ở Tru Tiên Tiêu Dao Giản》 đi"_ Tôi đón lấy chiếc điện thoại từ tay cô ấy, mở bài mà cô ấy muốn nghe. Đúng! đó là bài hát của cậu, nghe nhạc của cậu vào sáng sớm hoặc chiều tà gần như đã trở thành thành thói quen không thể bỏ của cô. Tôi nhìn cô ấy đang ngồi đó, miệng không ngừng hát theo điệu nhạc. Giọng cô rất trong, hoà vào âm điệu bài hát rất nhanh, nghe thật dễ chịu, nhưng cũng có chút gì đó xót xa trong cổ họng của cô. Mắt tôi cũng dần dần ngấn lệ mà xót thương thay cho cuộc đời bi ai của cô.
Nhưng bạn có biết rằng đây là lần cuối mà tôi được đánh cô, Được an ủi cô những lúc như thế này. Bạn đoán được điều gì sẽ xảy ra không?
Đúng! cô ấy đã ra đi rồi, đã để lại tôi một mình nơi đây. Tôi không trách bất cứ ai hết. Tôi không trách cậu ấy vì cậu ấy cũng đã yêu cô ấy hết lòng, tất cả cũng chỉ là do cô ấy...quá ngốc. Thật là một điều đáng buồn!

Bạn biết không? Tôi đã vô tình lạc vào thế giới của cô ấy, đã lặng lẽ theo dõi cái thế giới ấy của chính cô ấy từ khi nó bắt đầu cho đến khi nó kết thúc. Tôi lặng lẽ mà xót thương cho cô ấy, xót thương cho người bạn thân ngốc nghếch ấy của tôi. Tôi lặng lẽ nuối tiếc cho một thời tuổi trẻ, một Thanh Xuân ngắn ngủi của cô ấy. Và bây giờ đây, tôi cũng đang lặng lẽ viết lại câu chuyện Thanh Xuân của cô ấy. Câu chuyện của một cô gái 18 tuổi....Độ tuổi đẹp nhất của Thanh Xuân

Câu chuyện bắt đầu tại Trùng Khánh-Trung Quốc vào ngày.....

------------------''--'--'''''''''''''------------
Lần đầu tiên viết có gì sai sót thì mọi người bỏ qua và góp ý cho mk nhé ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro