tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap5
- Vậy giờ sao cậu, để cô ta tỉnh lại, tôi bảo cô ta uống nha.
Thiên Ân nhăn mặt, nhắm mắt.
- Thôi cô ấy đang sốt, với lại 1 lần chắc ko sao đâu. Mà ta uống có sao ko vậy?
Thư kí Phạm bịt mồm ráng nín cười. Thiên Ân lườm.
- Dạ, việc này tôi cũng ko rõ lắm. Hay để tôi hỏi bác sĩ.
- Thôi, lát cậu bế cô ấy lên phòng nha, gọi bác sĩ chưa.
- Dạ rồi.
Thiên Ân ngả người ra ghế, Nhã Vy vẫn mê man tựa đầu vào vai anh. Cậu mở mắt ra nhìn kĩ khuôn mặt Nhã Vy. Cô có khuôn mặt V-line tự nhiên xinh xắn, đôi mi cong vút, làn da trắng mịn ko tì vết, cùng đôi môi hình trái tim căng mọng. Thiên Ân thắc mắc.
- Thư ký Phạm này, nhìn cô ta ko giống 1 người ở nhỉ?
- Vâng, cô ta giống 1 tiểu thư hơn.
- Điều tra về cô gái này đi rồi gửi lại ta vào sáng mai nhé
- Vâng, tôi làm ngay.
Đến nơi, thư kí mở cửa cho Thiên Ân xuống trước và bế Nhã Vy đi sau. Cậu chủ bước vào cửa thì 9 cô gái đều có mặt và cúi chào kính cẩn.
- Thiếu gia mới về.
Ân hất tay ý bảo ko cần đứng vậy. Tất cả đều lui ra sau. Họ thấy thư kí bế 1 cô gái, ai cũng hơi nhíu mày.
- Đây là cô gái thứ 10, sẽ ở đây cùng các cô. Nhà này ta ghét nhất là ồn ào nên các cô hiểu chừng mực chứ.
Thiên Ân buông giọng lạnh lùng nên tất cả nghe theo. Bác sĩ đến khám và chuyền nước cho Vy.
- Cô ấy ủ bệnh cũng vài ngày rồi, chắc tại đêm qua suy nghĩ nhiều hoặc hoạt động quá sức nên lên cơn sốt cao. Tạm thời tôi cho uống thuốc và truyền dịch để bớt suy nhược cơ thể.
- Uk, xong rồi lui ra đi.
Thiên Ân nhìn bình dịch truyền nói nhẩm.
- Đứng lâu dưới mưa thế bệnh là phải rồi.
Anh quay đi, để cô nằm lại 1 mình.
Vy ngủ 1 giấc dài rồi từ từ mở mắt. Cô thấy mờ mờ 1 người đàn ông, vội lòm còm bò dậy.
- Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi xin lỗi đã phiền cậu.
- Tôi ko phải cậu, là thư ký thôi. Cô tỉnh rồi ak.
Vy ngẩng mặt lên thì thấy anh ta cũng khá bảnh bao, nghĩ thầm.
- Thư ký thôi mà có cần chỉn chu vậy ko? Cứ tưởng cậu Ân. (Vy vẫn chưa thấy mặt cậu)
Thư kí Phạm đi ra ngoài, Vy cố ngồi ngay ngắn lại. Cô thấy cả người ê ẩm đau nhức, trên tay còn có vài vết bầm do cậu Thiên Ân để lại. Vy thở dài tự hứa với lòng ko được khóc nữa. Từ giờ có đau khổ thế nào cũng ko được khóc. Trái tim Vy đường như đã chết lặng trước những biến cố cuộc đời.

Suốt 1 tháng trôi qua kể từ đêm hôm ấy, Nhã Vy ko hề gặp lại Thiên Ân cũng như thư ký của cậu. Cuộc sống ở đây thoải mái hơn so với ở biệt thự lớn bên bà chủ vì có thể đi ra bên ngoài. Nhưng Nhã Vy chưa hề bước chân ra khỏi cổng. Cô sống khép kín, ko giao tiếp nhiều. Hằng ngày, Vy thức dậy từ sớm nhưng mọi việc đều có người làm lo hết. Vy nhìn 9 cô gái còn lại sinh hoạt. Họ rất trau chuốt, ăn diện, thường đi mua sắm phủ phê và ngồi than vãn cùng nhau.
Dường như họ quá nhàn rỗi trở nên tẻ nhạt. Vy nghe họ suốt ngày bàn tán cái nào đẹp, cái nào xinh và quan trọng nhất là cái nào cậu Thiên Ân thích. Vy cười nhạt suy nghĩ.
- Chắc tất cả đều là tình 1 đêm của cậu rồi bị vứt qua 1 bên như mình. Tại sao cứ suốt ngày trông chờ người đàn ông đó cơ chứ.
Và Vy chẳng bao giờ trông đợi, cũng chưa bao giờ tò mò về con người ấy. Dù các cô gái kia thèm thuồng cậu ta ra sao thì đối với Nhã Vy, cậu ấy chỉ là 1 làn gió thoáng qua trong cuộc đời cô ko hơn ko kém. Đôi lúc, Vy còn thấy nụ cười sớm mai của Thiên Hùng còn có giá trị hơn cái người đàn ông này.
Vy đang ngồi tựa cửa sổ nhìn chim bồ câu. Ở đây cũng có nuôi, chắc vì cậu Thiên Ân thích. Một người đưa cho cô ly cam ép.
- Uống đi em, sao buồn hoài vậy?
Vy quay lại thì thấy Huyền. Đây là người đầu tiên làm lễ với Ân. Cô ấy 25 tuổi và đã ở đây 9 năm.
- Chị hả, em ngồi hóng mát tí thôi. Em cảm ơn chị nhé!
Vy nhận ly nước, gương mặt vẫn buồn buồn.
- Em đã bớt xanh xao hơn ngày mới về rồi nhưng vẫn gầy lắm, tẩm bổ vào nha em. Biết đâu có ngày cậu chủ tìm đấy. Ở đây ai cũng chăm sóc bản thân, chị chỉ thấy em là xuềnh xoàng nhất đấy.
- Các chị vẫn chờ ạ.
- Ukm, đúng rồi, vì các chị chưa....
Định nói gì nhưng Huyền lại thôi. Huyền tựa cửa, ánh mắt hơi chùn xuống.
- Có lẽ em cũng như tụi chị ở đây thôi. Nhưng em đừng vì thế mà buồn nhé Vy. Mình ở đây tuy như bị giam lỏng nhưng gia đình mình làm ăn bền vững, cha mẹ vui vẻ là được rồi phải ko em?
Vy nghĩ "thì ra tất cả vì cơ ngơi gia đình nên các chị đều chấp nhận cuộc sống này. Và mình cũng vì gia đình." Vy cười nụ cười héo hon.
- Vậy chị ở lâu thế chị ko buồn hay sao? Em thấy cậu Ân đâu có về.
- Chị chờ được mà em. Ngay cái giây phút nhìn gương mặt cậu vào đêm đó thì trái tim chị đã hướng về cậu rồi.
- Hả? Chỉ 1 đêm chị đã yêu liền ư?
- Ukm, đó gọi là tiếng sét ái tình đó em
Mắt Huyền long lanh làm Vy cảm nhận được đúng là chị ấy rất yêu cậu chủ.
- Vậy chị ở gần 10 năm rồi, chị hiểu cậu ấy nhiều ko?
- Chị chỉ gặp vài ba lần thôi. Nhưng mỗi lần cậu về tim chị lại rộn ràng.
- Ôi trời, thời gian chị ở đây quá lâu mà ít gặp vậy sao.
- Uk em. Các chị kia cũng vậy. Nhưng em là người đầu tiên đi theo cậu về đây đó. Bọn chị toàn tự theo thư kí về.
- Ak vậy hả? Chắc tại hôm đó em sốt mê man đó chị.
- Tất cả bọn chị đều thích cậu. Em thì sao?
- Em thì ko chị ak. Vì em chưa bao giờ thấy mặt cậu và cũng chẳng bao giờ thích tính cách như vậy.
Vy và Huyền huyên thuyên trò chuyện thêm 1 lát nữa rồi ai về phòng đó. Vy thấy tội cho các cô gái ở đây vì số phận như mình, còn Huyền thì thấy vui vì nhận ra 1 người vào đây nhưng ko có tình cảm với Thiên Ân.
Thiên Ân sau giờ làm việc, anh bật camera lên xem mọi người ở nhà. Thật ra trước giờ cậu chả bao giờ xem như vậy nhưng ko hiểu sao bây giờ lại thích thế. Lúc này là lúc Ân sẽ thấy cô gái ấy ngồi ngắm bồ câu nhặt thóc. Anh thích hình ảnh đó. Hôm nay mở lên thì Ân nghe được cuộc nói chuyện của 2 người phụ nữ. Ân nhếch mép cười vì cái thái độ hờ hững của Nhã Vy.
- Lần đầu tiên có người con gái nói ko thích tôi. Thú vị.
- Chắc tại cô ta ko nhìn thấy cậu thôi thưa cậu chủ.
Thiên Ân xoay xoay ghế nhìn qua tấm kính xuống đường phố nhộn nhịp.
- Ta ở công ty bao lâu rồi nhỉ?
- Dạ hơn 1 tháng rồi ạ.
- Humk....có nhà mà chẳng muốn về, cái đám ong vò vẽ (ý nói các cô gái ở nhà) đó lại kêu vo vo, ta nhức đầu.
- Vậy tại sao cậu ko để họ đi.
- Để họ đi thì cũng tội, sẽ đẩy tới những nơi khác nữa. Năm sau ta được trao quyền, ta sẽ trả tự do cho các cô ấy.
- Cậu chắc chắn phần thắng chứ.
- Với ta, Thiên Hùng chẳng phải là vật cản lớn.
Ân ngả người ra ghế suy nghĩ, thư kí lui ra ngoài.

Hôm nay trời lại mưa rả rích. Mưa tháng 9 nhỏ mà lâu tạnh, khung cảnh này làm cho lòng người cũng tê tái hay tại vì người buồn cảnh cũng vui bao giờ.
Vy xuống bếp phụ cô giúp việc làm bữa tối, 9 cô kia trang điểm phấn son, nước hoa thơm phức khi chẳng có 1 bóng quý ông nào xuất hiện. Vy nói cô giúp việc để mình nấu món canh chua ưa thích, ở đây ăn các món vương giả riết, cô nuốt hết nổi rồi nên cô giúp việc lui ra nhường căn bếp lại cho Nhã Vy.
Thiên Ân vẫn xem camera. Thư kí gõ cửa.
- Vào đi.
- Cậu ăn tối ở đây hay đến nhà hàng ạ?
Thiên Ân suy nghĩ.
-Về nhà đi, tôi muốn ăn cơm nhà.
- Hả?....( thư kí ngạc nhiên)
- Đi thôi.
Thư kí vừa đi, vừa gãi đầu khó hiểu. Cậu ấy nhìn lên trời xem có hiện tượng gì lạ ko mà cậu chủ đòi ăn cơm nhà.
- Tôi đã báo về nhà rồi, họ sẽ nấu nhiều món ngon cho cậu. Cậu ở lại đêm luôn chứ?
- Chưa biết, về ăn cơm trước đã.
Xe vừa tới cổng, cả 9 cô đã ùa ra như tổ ong. Họ sướng điên người khi đây là lần đầu tiên Thiên Ân về nhà buổi tối. Mọi người hy vọng đêm nay sẽ được phục vụ cậu chủ soái ca này.
Thiên Ân bước vào, ngồi xuống bàn ăn. Anh ngồi đối diện Nhã Vy. Các cô gái thay nhau gắp thức ăn ngập chén Thiên Ân nhưng anh chẳng gắp miếng nào. Vy vẫn cúi mặt và cơm, nhai như bò nhai cỏ. Thiên Ân liếc nhẹ rồi kéo bát canh chua về phía mình. Nhã Vy lúc này mới ngước mặt lên vì...bị mất bát canh. Đập vào mắt Vy là 1 gương mặt quá hoàn hảo từ mọi đường nét. Mũi cao, môi đỏ, mắt sâu cuốn hút, mày rậm, nhìn tổng thể rất phong trần, nam tính. Thiên Ân mang vẻ đẹp trội hơn hẳn Thiên Hùng. Thảo nào các chị đều yêu thích. Nhưng Nhã Vy chỉ thoáng chút ngỡ ngàng vì độ hoàn hảo của khuôn mặt với cái nhìn đầu tiên mà thôi. Cô ko có cảm giác thinh thích như lúc nhìn thấy Thiên Hùng. Có lẽ vì Hùng biết cười, còn mặt Thiên Ân chỉ 1 màu lạnh lẽo.
- Tôi ăn cái này. (Thiên Ân chỉ bát canh, thư kí đơ vài giây rồi mới múc cho cậu).
Ân ăn rất nhẹ nhàng, từ tốn đúng phong cách Hoàng gia trong khi đó chỉ là món dân giã.
Nhã Vy ko nói gì, lại cúi xuống dằm dằm cơm, lạnh nhạt. Không khí trở nên căng thẳng đi vì Thiên Ân ko trò chuyện.
Huyền thấy vậy muốn giảm bớt ngột ngạt nên đứng dậy gắp cho Nhã Vy khoanh cá hồi kho.
- Ăn cái này đi em, thịt cá tươi lắm.
Nhưng Huyền vừa đặt vào bát, mùi cá sộc vào mũi làm cho Nhã Vy rất khó chịu và muốn nôn tại chỗ. Cô vội vàng xô ghế chạy vào phòng. Việc này khiến cho 9 cô gái ko ai nói gì mà đều nhìn nhau buông đũa hụt hẫng. Thiên Ân vẫn chả hiểu chuyện gì, ngồi uống canh, miệng càu nhàu.
- Sao cứ gặp ta là bị ốm thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro