tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap6
Vy lên phòng đóng chặt cửa lại vuốt ngực.
- Quái lạ, sao tự nhiên mệt thế nhỉ? Mà đang thèm canh chua lại bị cái tên dị nhân lấy mất. Tức thiệt!
Nhã Vy lấy hũ me ngào đường ăn cho đỡ thèm rồi lăn ra ngủ ngon lành.
Thiên Ân uống hết bát canh, lau miệng rồi đợi dùng trà chưa vội đứng lên. Bảo Trang, cô gái thứ 8 khá trẻ đẹp, cũng bằng tuổi với Nhã Vy tiến lại dâng trà. Thiên Ân chưa dùng, chỉ tay để xuống bàn.
- Thiếu gia dùng đi ạ. Nhà em chuyên kinh doanh trà nên em rất rõ cách dùng trà ngon. Mời cậu!
- Kinh doanh, cách dùng khác với biết cách pha trà. Ta ko thích hương vị này. Đi đi.
Trang tức tối về phòng. Lời nói đó đồng nghĩa với việc từ chối thẳng rồi. Thư kí tiến lại, đặt xuống bàn cốc trà đào loại cậu hay dùng thường ngày, hỏi nhỏ.
- Cậu nghỉ ở đây luôn chứ?
- Dọn phòng ta chưa. Ta về phòng.
Thiên Ân đứng lên, làm bao cô nuối tiếc. Vậy là vẫn ko có cơ hội gần cậu.
- Cậu cho bác sĩ vào phòng Nhã Vy chưa? Hình như cô ấy lại ốm thì phải.
- Dạ, chắc cảm mạo thông thường.
- Thì cứ gọi đi, cảm cũng phải uống thuốc mà.
Thư kí gọi điện mà cứ thấy lạ.
- Quái nhỉ, cậu Thiên Ân dạo này khác trước sao sao í. Sao quan tâm Nhã Vy thế.?
Phòng Thiên Ân sát cạnh phòng Lệ Huyền và Nhã Vy. Cậu đi qua phòng Huyền rồi mới tới phòng mình nhưng ko vào mà lại đến gõ cửa phòng Vy.
- Ta vào được chứ.
-....
Vy nghe thấy nhưng im thin thít giả vờ ngủ, cô sợ người đàn ông đó lại làm như hôm trước.
Ko nghe trả lời, Thiên Ân nghĩ Nhã Vy đã ngủ nên quay về phòng đọc sách. Anh vừa vào cũng là lúc Lệ Huyền thở dài khép cửa lại.
Khoảng 1 tiếng sau, thư kí vào phòng Thiên Ân run rẩy.
- Thưa thiếu gia....tôi....
- Hôm nay cậu sao vậy?
- Cô....cô...Vy...
Nghe tên Vy, Ân gập sách lại nhìn chằm thư kí. Thư kí hiểu ánh mắt này nên tháo mồ hôi.
- Cô...cô...Vy...có..có thai ạ.
- Hả?
Quyển sách rơi tõm xuống sàn nhà. Thiên Ân vuốt mặt căng thẳng.
- Ko thể được, có 1 lần thôi mà.
- Bác sĩ vừa báo lại. Cô Vy vẫn chưa biết ạ.
Mặt Thiên Ân bắt đầu biến sắc dần dần.
- Lịch sử lại lặp lại rồi. Khốn kiếp. Chỉ cần sai 1 chút sẽ thay đổi tất cả.
- Vậy giờ phải làm sao đây cậu?
Thiên Ân nhắm nghiền mắt, tay nắm thành đấm, đấm bộp xuống bàn. Quá khứ ùa về.
Ân cũng là con của 1 người phụ nữ làm lễ với cha cậu. Vì mẹ cậu chỉ là cô gái được mang đến nên ko có quyền được nuôi con và kết hôn với cha Ân. Từ bé, Ân ko được sự quan tâm của cha và sống trong sự ghẻ lạnh của dì Hân. Thiên Ân ko muốn con anh lại lặp lại cuộc đời mình. Đứa bé đã đầu thai ko đúng thời điểm. Cha anh và dòng tộc sẽ ko để yên nếu biết việc này. Nhã Vy sẽ chịu nhiều thảm khốc hơn nữa vì cô chỉ là 1 giúp việc ko thân thế, ko tiền bạc.
Thiên Ân lại nhức đầu, cứ khi suy nghĩ nhiều đầu anh lại rất đau. Anh buông lời lạnh lùng.
- Nếu cô ấy chưa biết thì bỏ nó đi.
Thiên Ân nghiến răng đau lòng trước quyết định này.

Nhưng cũng chính lúc ấy, Nhã Vy thấy còn đói bụng nên đi xuống bếp. Vô tình đi ngang qua đã nghe tất cả. Vy bịt mồm để ko phát ra tiếng thét trong lòng. Vy điếng người khi nghe chữ "bỏ nó đi" của Thiên Ân. Cô vội trở lại phòng run bần bật.
- Ko, hắn ko phải con người, ko phải....
- Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con. Tại sao hắn lại quyết định giết giọt máu của mình chớp nhoáng như vậy. Trời ơi.
Vy đặt tay lên bụng, cắn chặt môi để ko khóc. Cô đã thề là ko khóc nữa.
- Mẹ sẽ bảo vệ con, con sẽ chỉ là con của riêng mẹ thôi. Mẹ sẽ trốn đi để giữ tính mạng con lại bên mẹ. Từ hôm nay mẹ đã có thêm 1 mục tiêu sống nữa rồi.

Vy đang cố mạnh mẽ, cô ko cho phép bản thân gục ngã thêm nữa_1 cô gái luôn phải gánh mọi bất hạnh. Ông Trời phải chăng đã quá bất công với Nhã Vy.
Vy nghe những lời Thiên Ân nói hận càng thêm hận. Người mà Vy ghê tởm nhất thời khắc này chính là Triệu Thiên Ân!

Cô vội vàng về phòng ko nghe được cuộc nói chuyện tiếp sau đó.
- Cậu quyết định như vậy thật sao cậu? (Thư kí buồn bã).
Thiên Ân lấy thuốc ra nhả khói lên đắn đo. Anh và Thư kí im lặng rất lâu, đó cũng là thời gian để Ân bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ 1 lần nữa.
- Ta cũng ko đành lòng giết con mình như vậy. Tuy ta ko có tình cảm với Nhã Vy nhưng dù sao cái thai đó vẫn là con ta và cô ấy cũng là mẹ. Tạm thời cứ chăm sóc tốt cho Nhã Vy đến ngày sinh nở. Đảm bảo cô ấy ko được ra ngoài và ko ai trong căn nhà này tiết lộ việc Nhã Vy mang thai. Cậu lo được chứ?
- Vâng thiếu gia. Tôi sẽ đảm bảo đến ngày cậu nhận quyền lực.
- Sau khi cô ấy sinh thì đưa mẹ con họ đi thật xa nơi này. Ta chỉ có thể làm vậy thôi.
Thiên Ân lại châm thuốc, đầu lại đau, tự trách bản thân sai lầm. Thư kí cũng buồn lòng thay cho cậu chủ,1 người vốn mạnh mẽ, cương nghị nhưng giờ đây lại đầy lo lắng.

Sáng hôm sau, thư kí cho giúp việc mang sữa vào phòng Nhã Vy và dặn dò.
- Cô uống sữa đi. Từ nay mỗi ngày phải uống đều đặn vào nha chưa?
- Tại sao ạ? Tôi ko thích uống sữa.
Vy đã biết có thai và ý đồ của cậu, cô cũng nghe được nên rất đề phòng.
- Cô ko thích uống sữa thì muốn uống gì? (Giọng Thiên Ân)
Anh bước vào phòng, Vy lại cúi mặt.
- Tôi sẽ tự làm nước uống.
- Vậy tùy cô ta. Chúng ta đến tập đoàn.
Vẻ mặt Thiên Ân trở nên cau có, anh bước nhanh ra ngoài. Chính cái thái độ tránh né, thờ ơ của Nhã Vy nên Ân mới tức giận.
Ân ra khỏi phòng, Vy đổ ngay ly sữa. Cô sợ uống vào sẽ mất con. Mặc dù ly sữa ấy ko có gì, hoàn toàn bổ dưỡng. Và cũng kể từ bây giờ, Vy ko ăn uống thức ăn do bất kì ai mang tới cả, tự tay cô làm mọi thứ.
Nhã Vy nhiều lần xếp quần áo định trốn chạy nhưng ko thể được, cô có lệnh cấm ra ngoài. Mà đã là lệnh của cậu chủ thì 1 con kiến cũng chẳng thể thoát. Vy vuốt tay lên bụng than vãn.
- Con ak, chúng ta ko ra khỏi đây được. Thôi mẹ ráng ở đây, ráng giữ và sinh con ra, biết đâu khi con chào đời, ông ta sẽ nghĩ lại ko giết bỏ con nữa. Con phải cùng mẹ chịu khổ rồi.
Nhã Vy hằng ngày vẫn tâm sự với giọt máu chưa thành hình của mình để an ủi bản thân và vượt lên nỗi đau trước mắt. Bụng cô chưa to nên mọi người chẳng ai để ý đến. Vy ăn trong phòng, tránh được ánh mắt dò xét của các chị kia. Nhưng sự việc diễn ra chẳng suôn sẻ như mình nghĩ. Hôm nay, ko hiểu sao Thiên Hùng lại tìm đến nhà Thiên Ân. Cậu vừa vào đã la lối.
- Người đâu, gọi Nhã Vy ra đây.
- Xin cậu Hùng thông cảm, ko có cậu Ân ở nhà nên chúng tôi ko tiếp cậu được, cậu ghé sau được ko ạ. (Quản gia Thiên Ân năn nỉ)
- Ngươi dám ăn nói với ta vậy hả? Hôm nay ko gặp Nhã Vy, ta lật tung cái nhà này lên đó.
Nghe la lớn tiếng nên mọi người xúm hết ra nhà lớn. 9 cô kia nhận ra Thiên Hùng nên tỏ vẻ e thẹn, khép nép. Nhã Vy nghe giọng lên tiếng.
- Cậu hả? Tôi đây.
- Tôi tìm em biết bao lâu ko hả?
- Cậu tìm tôi làm gì? Tôi đã là người của cậu Ân.
- Không đúng! Ân-anh ta sẽ ko chạm vào người có địa vị thấp kém, là 1 người ở như em. Hãy theo tôi.
Nhã Vy nhìn trân trân Thiên Hùng. Cậu ấy biết mình lỡ lời nên cắn răng, mặt nổi gân.
- Tôi ko thể theo cậu. Cậu về đi. (Nhã Vy định quay về phòng).
Thiên Hùng vội nắm tay kéo cô ra xe, mọi người ngơ ngác. Bây giờ tất cả mới biết Nhã Vy là người ở làm trong nhà lớn của bà chủ. (Tên Thiên Hùng đáng ghét!)
- Sau đêm đó, tôi thấy ko phải em, tôi đã điên lên biết ko hả?
Thiên Hùng vẫn còn tức giận.
- Xin lỗi, tất cả đã xong hết rồi nên cậu quên đi.
- Tôi ko quên em được, tôi ko thể quên ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của em. Đi theo tôi, tôi cho em tất cả.
Vẻ mặt Nhã Vy lầm lì.
- Tôi ko xứng với cậu nữa, cậu làm tôi đau đấy.
Hùng vội buông tay ra vì đã lỡ cầm mạnh tay với cô.
- Tôi thích em, thật lòng tôi rất thích em. Em ở cạnh Thiên Ân ko có kết cục tốt đâu. Anh ta ko phải người bình thường.
- Tôi biết, nhưng xin cậu đừng nói nữa được ko?
Nhã Vy ko khóc nhưng nước mắt vẫn rơi khóe mi. Ko hiểu sao gặp Thiên Hùng, cô lại tủi thân ghê gớm như vậy.
- Tôi đưa em về nhà tôi nhé.
- Anh có thể đưa tôi ra khỏi nơi này đúng ko?
- Đúng! Chỉ cần em gật đầu, tôi có thể đưa em lên cung trăng cũng được.
Vy cười nhạt, trong đầu lóe lên suy nghĩ nhờ cậu Hùng để trốn khỏi Thiên Ân, bảo vệ đứa bé trong bụng.
- Được, cậu lái xe đi. Nhanh lên.
Vy nhắm mắt nghĩ " thôi kệ, trước mắt trốn đã". Thiên Hùng cua xe nhanh chóng, phóng ra đến cổng thì vội thắng xe kít kít xuýt tai nạn.
Có xe chặn đầu Thiên Hùng. Cậu xuống xe và Thiên Ân cũng mở khuy áo vest lịch lãm bước ra ngoài.
- Rồng ghé nhà tôm nhỉ?
Thiên Ân nói giọng giễu cợt.
- Ko dám! Anh lui xe cho tôi đi về.
Thiên Hùng căng thẳng.
- Tới nhà tôi, cậu ko gặp tôi đã đòi về là thế nào?
Mắt Thiên Ân trừng lên khiến người đối diện khiếp sợ. Anh nhìn thẳng vào xe nơi Nhã Vy đang ngồi. Lúc này Vy thực sự sợ hãi. Ý đồ bỏ trốn lại 1 lần nữa thất bại mà bị chính Thiên Ân bắt được. Nhã Vy ôm mặt, quả thực lúc này ko dám nhìn vào Thiên Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro