tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊUANHNHƯSINHMỆNH
#CHAP21 (chap cuối)
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thiên Ân điên cuồng đập hết đồ đạc trong nhà, la hét loạn lên.
- Dối trá, tất cả là dối trá. Đồ đàn bà phản bội.
- A...aa....aaaa...
Thiên Ân hét lên chạy ra dòng sông nhảy ùm xuống. Anh đập nước tung tóe đau đớn.
- Tại sao phải đối xử với tình yêu của tôi như vậy. Tại sao cô cố tình chà đạp lên trái tim tôi hả Nhã Vy?
Thiên Ân ngụp đầu đến khi ko nhịn thở được nữa thì ngoi lên. Anh ngụp lặn trong dòng nước đến khi mệt lả thì bò lên bờ.
- Cô vì tiền, đúng... 1 con đàn bà vì tiền. Đàn bà bên cạnh Triệu Thiên Ân này đều vì tiền.
Tiếng hét anh vang vọng trong ko gian nghe nhói lòng. Lẽ nào chỉ có đau đớn hiện diện trên cuộc tình của họ.
Vy chưa đi xa, cô giấu vali rồi vẫn lén đi theo Ân. Cô ngồi trong lùm cây nhìn Ân gào dưới dòng sông. Vy ôm tim, nghẹn ngào như có vật gì đó chặn ngang họng.
- Em xin anh, anh hãy quên em đi. Đừng hành hạ bản thân mình nữa, em cầu xin anh mà Thiên Ân.
Một người khóc, một người đau. Một người giả vờ quay lưng còn 1 người lại oán hận vì lừa dối, đúng là nghịch cảnh trớ trêu gieo trên tình yêu đôi lứa.
Thiên Ân ướt sũng trở lại nhà gỗ, gương mặt lúc này của anh vô cùng đáng sợ. Anh vào nhà lấy điện thoại, đi ngang qua chiếc bàn, Ân nhìn khung ảnh 2 người ôm nhau giữa cánh đồng hoa. Anh cầm lên, ánh mắt đầy tia lửa hận. "Choang"- Ân đập vỡ khung ảnh tan tành, lạnh lùng quay ra rồi châm lửa, thiêu rụi ngôi nhà. Gọi cho thư ký.
- Sang đón tôi đi. Tôi sẽ về lại tập đoàn
- Vâng, chuyên cơ sẽ đến đón cậu về trụ sở ngay.
Tắt máy, thư kí thở dài.
- 2 người đáng nhẽ ko nên bắt đầu....
Trực thăng đáp xuống cánh đồng, Thiên Ân giũ áo bước lên. Anh giẫm lên hoa oải hương, dày chúng dưới gót chân như để khẳng định "mối tình này đã chấm dứt".
Đợi trực thăng cất cánh, Nhã Vy mới dám chạy ra ngã quỵ trước đống tro tàn. Vy thở dốc, bất lực, đau đớn, cô ngất lịm giữa màu tím buồn man mát... Một người ra đi-một người hoen mi với bao lưu luyến. Tình yêu ko như ta luôn mong ước. Có mấy ai khi yêu trao hết trọn con tim...

Thiên Ân về trụ sở ở Pháp, anh gặp cha mình. Vẫn lầm lì lạnh lùng.
- Về rồi hả? Cha có nói sai bao giờ ko?
- Con ko muốn nhắc lại bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta cũng như quá khứ nữa, ba làm ơn đi.
- Được. Vậy con về Việt Nam đi. Ta sẽ tiến hành lễ kết hôn.
Thiên Ân đập bàn cái rầm.
- Cha muốn con giết hết tập đoàn JB ko? Cha còn nhắc tới việc kết hôn của con với bất kì người đàn bà nào nữa thì con sẽ giết người đấy. Cha nhớ nhé!
Thiên Ân cài khuy vest mặt hầm hầm đi thẳng. Ông Vũ nhắm mắt hỏi thư kí.
- Phản tác dụng rồi. Làm cách nào để nó bình thường trở lại đây?
- Chắc chỉ có cô Vy...
- Im ngay, từ giờ ai nhắc tên cô gái đó, ta ko để yên đâu.
Thư kí sợ sệt cúi đầu lau mồ hôi.

4 năm sau...

Thiên Ân vì hận tình, hận đàn bà nên anh ko hề kết hôn hay nhìn ngắm bất kì người phụ nữ nào. Anh dồn hết trí lực để làm việc, để ko còn khoảng trống nào nhớ đến Nhã Vy. Tập đoàn dưới sự dẫn dắt của Thiên Ân đã phát triển vượt bậc ngoài mong đợi. Và Thiên Ân cũng đã dẹp bỏ hết mọi luật lệ vô lí của dòng tộc. Anh đã xác lập lại tất cả.
Khi màn đêm buông xuống, Ân nhốt mình trong phòng uống rượu đến khi ngủ thiếp đi cho vơi sầu. Cha anh có khuyên bảo thế nào Thiên Ân cũng bỏ ngoài tai.

Ông Vũ ngồi nhìn mưa cùng thư kí, lòng buồn rầu.
- Nó cứ ban ngày làm việc, ban đêm uống rượu vậy ta phải làm sao?
- Tôi cũng ko biết thưa chủ tịch.
- Đã 4 năm rồi nó ko nguôi ngoai được hay sao? Ko lẽ ta đã sai khi chia rẽ chúng nó?
- Tôi chưa bao giờ thấy cậu Ân cười. Nhưng ở bên cạnh cô Vy, cậu ấy lại rất vui vẻ.
- Haiz, tiếc rằng chúng nó ko có nợ. Thiên Ân 33 tuổi rồi, ko chịu chấp nhận ai làm vợ vậy khi nào ta mới có cháu đây?
Ông Vũ rót 1 ly rượu trầm ngâm.

Tại Pháp.

- Mua hoa đi. Hoa tươi,hoa khô đầy đủ, bảo đảm lưu hương ạ. Mua đi mọi người ơi. Ủng hộ mẹ con em đi các chị yêu...
Giọng cô gái trẻ rao vang cả 1 góc phố đó chính là Nhã Vy. Cô vừa rao, vừa nắm bàn tay nhỏ bé của cậu con trai 4 tuổi, 2 mẹ con cùng đi bán hoa mà lòng hạnh phúc.
Sau khi Thiên Ân rời đi, Vy bị ngất và được mọi người cứu giúp. Họ dựng cho Vy 1 cái lều nhỏ chỗ mảnh đất có căn nhà bị đốt. Bà chủ nhà cho Vy ở đất đó vì Tập đoàn Triệu Thiên đã đền bù thiệt hại sau khi Thiên Ân đốt nhà bà. Số tiền rất lớn bằng mua được mấy mảnh đất. Nhìn Vy ko thân thích, nhà cửa, phận gái yếu ớt nên cho Vy ở đây.
Hằng ngày, Vy trồng thêm nhiều hoa và bán hoa ấy để mưu sinh. Cô luôn để trong lều 1 bó oải hương thơm ngát, bởi vì loài hoa ấy là biểu tượng tình yêu, sự chung thủy trong lòng cô dành cho Thiên Ân.
Vy hằng ngày lủi thủi ra làm việc đến tháng thứ 2 thì phát hiện mình có thai. Vy quỳ giữa trời đất cảm tạ đã rủ lòng thương đến cô. Giọt máu này đến với cô như 1 phép màu. Cuối cùng, ông Trời cũng đã thương lấy Vy 1 lần để cô được mang thai. Dù ko còn Thiên Ân bên cạnh nữa nhưng đứa bé này đã là bù đắp to lớn nhất rồi.
Vy đã được cảnh báo nguy cơ sảy thai cao nên cô cực kì cẩn thận. Nhờ sự giúp đỡ của những người mua hoa tốt bụng nên Vy cũng vượt qua khó khăn. Tuy ko có nhiều tiền tẩm bổ an thai nhưng Vy cố gắng ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và đứa bé chào đời khỏe mạnh. Con đúng là mầm sống mạnh mẽ trong người Nhã Vy.
Ngày sinh con, Vy đau như bị ai bẻ từng khúc xương, cô khấn lầm rầm cho bé Na. Vy mong bé sẽ che chở cho em bình an chào đời. Vy ko có người thân chăm sóc. Các cô gần nhà chỉ chăm tạm Vy được 3 hôm thì Vy đã gượng dậy tự làm tất cả. Ông Trời đã mủi lòng cho đứa con thì cô có trách nhiệm giữ chặt con bên mình. Đó là tâm niệm, là động lực cho Vy cố gắng.
Năm tháng trôi qua, 2 mẹ con sống vất vả, thiếu thốn đủ điều nhưng chưa bao giờ vắng đi tiếng cười đùa rộn rã.
Con của Nhã Vy là bé trai rất kháu khỉnh, khôi ngô. Cậu bé giống Thiên Ân như 2 giọt nước, như vậy cũng an ủi Vy phần nào. Vy đặt tên con là Triệu Thiên Phúc.

Nó mới 4 tuổi nhưng thông minh, nói sõi, già dặn như ông cụ non.
- Mẹ Vy này...
- Gì thế con trai?
Vy ôm con trong lòng giữa trời đêm.
- Mẹ Vy có nhớ ba Thiên Ân nữa ko?
- Nhớ chứ.
Vy hôn tóc con
- Vậy mẹ Vy đưa Thiên Phúc về gặp ba đi. Phúc muốn biết ba.
Vy rơm rớm nước mắt.
- Ba đi làm xa mà con. Làm xong ba sẽ về thăm Thiên Phúc ngay.
- Thật hả mẹ.
- Ukm...mai Thiên Phúc đi bán hoa với mẹ nha!
- Vâng ạ. Lớn lên con sẽ mở công ty hoa cho mẹ. Hihi
Vy nựng má con trai.
- Ngoan lắm! Con trai mẹ Vy là số 1.
Hai mẹ con cười rúc rích, Vy cù nách con, tiếng cười lảnh lót của trẻ thơ làm ấm lòng người mẹ đơn thân.
°°°°°°°°°°
- Chủ tịch Thiên Ân đã sang Pháp kí hợp đồng sáp nhập 2 tập đoàn lớn nhất châu Âu rồi thưa ông. (Thư kí báo cáo với ông Vũ)
- Tốt, nó làm việc rất nhanh gọn, dứt khoát. Mà dặn vệ sĩ, kí hợp đồng xong, quay về Việt Nam ngay nhé. Ta đợi. (Ông Vũ sợ Thiên Ân gặp Nhã Vy bên đất Pháp).

Thiên Ân hoàn thành xong công việc, anh ngồi trầm ngâm với ly rượu vang nhẹ. Tại sao mỗi lần sang đây, tim anh cứ nghẹt thở. Lần này cũng vậy. 4 năm nay anh và tất cả mọi người ko hề nhắc đến cái tên Nhã Vy nhưng sao nó cứ nhức nhối trong tim anh.
- Chuẩn bị xe, tôi muốn đi dạo 1 chút.
- Thưa chủ tịch, cựu chủ tịch bảo ngài về liền.
Thiên Ân ko đáp, lên xe nhấn ga. Tới 1 con phố nhỏ, anh tấp xe vào, tản bộ. Thiên Ân tự nhiên muốn hít thở không khí này để nhớ nhung về những thứ xa xôi.
- Chú đẹp trai ơi, mua giúp con bó hoa với ạ.
Thiên Ân rút tay ra khỏi túi quần nhìn thằng bé. Thiên Ân 1 phút ngỡ ngàng.
- Tại sao nó giống mình vậy nhỉ?
- Soái ca ơi, làm ơn ủng hộ con đi mà, con còn vài bó thôi. Hết sớm, mẹ mới rảnh để dẫn con đi chơi.
Thiên Ân cúi xuống, mặt vẫn lạnh tanh, xoa đầu cậu bé.
- Con bé thế mà đã đi bán với mẹ rồi cơ à?
- Vâng ạ, mẹ dẫn con theo bán hoa từ lúc con còn trong bụng mẹ cơ mà.
- Vậy hả? Vậy chú sẽ mua hết hoa của con hôm nay cho con được nghỉ sớm nhé.
- Ôi thật thế ạ, mừng quá đi thôi mẹ ơi.
- Mẹ cháu đâu?
- Mẹ đi giao hoa đằng kia, lát lại bó hoa cho chú nhé.
- Uk, cháu tên gì nào?
- Dạ cháu tên Triệu Thiên Phúc.
Thiên Ân giật mình, bó hoa oải hương trên tay Nhã Vy rơi xuống đất. Khoảnh khắc tương phùng này khiến tim cả 2 như ngừng đập...
Thiên Ân nhìn Nhã Vy, đôi chân anh chết lặng, tay anh vẫn nắm tay Thiên Phúc. Phải mất một lúc tất cả mới định thần bởi tiếng gọi của con.
- Mẹ Vy rơi hoa rồi kìa, mau nhặt lên đi.
Thiên Phúc giật tay Thiên Ân, lại đỡ bó hoa lên.
- Chú này hứa mua hết hoa cho con với mẹ được nghỉ rồi đấy. Mẹ vui ko?
Thiên Phúc lay tay mẹ thích thú. Nhã Vy mắt đỏ hoe. Thiên Ân lạnh lùng bước đến.
- Trái đất tròn nhỉ? Lại gặp.
Nhã Vy ko trả lời, cô gom hoa lại xách làn và nắm tay Thiên Phúc chạy nhanh. Thiên Ân ko hiểu sao lại vẫn chạy theo cô. Họ đến trước túp lều năm xưa là căn nhà gỗ. Ân giật tay Vy.
- Thế này là sao. Tại sao cô còn ở đây?
- Ko liên quan đến anh, anh đã đốt hết rồi, đây là lều của tôi.
- Sao cô dám đến đây ở với người khác, rồi còn có thằng bé này. Cô cố tình ở đây để tôi giết chết cô fải ko?
Thiên Ân bóp cổ Nhã Vy vì nghĩ rằng Vy ở đây với chồng con. Vy ho sặc sụa. Thiên Phúc vác cuốc xắn vào chân Thiên Ân. Vy vội hất tay con.
- Ko được đâu Thiên Phúc. Khụ..khụ...
- Ông ta là người xấu, ông ta đánh mẹ mà. Huhu
- Con nhỏ ko được hỗn nghe chưa.
Thiên Ân vẫn tức tối.
- Cô giỏi lắm, đồ lăng loàng.
Nhã Vy bịt tai con lại.
- Trước 1 đứa bé, anh tỏ ra có văn hóa chút được ko?
- Cô...
Thiên Ân định kéo Nhã Vy đi thì Thiên Phúc gào thét, lăn lộn dưới đất.
- Bố ơi, bố ở đâu, mau về cứu mẹ đi bố ơi.
- Dám gọi bố hả? Để tao xem thằng bố mày ra sao.
Thiên Ân lôi Nhã Vy đi mạnh hơn. Thiên Phúc hoảng sợ hét tiếp.
- Bố Thiên Ân ơi, bố ở đâu. Mẹ bị người ta đánh rồi nek bố Ân ơi.
Nghe gọi tên mình, Thiên Ân vội buông tay, trố mắt nhìn Nhã Vy.
- Nó vừa gọi gì vậy?
Nhã Vy biết ko thể giấu được nữa nên cúi mặt. Thiên Ân vội chạy đến chỗ Thiên Phúc. Nó sợ lùi lại.
- Ông mà đánh tôi, bố tôi về sẽ đánh ông. Bố tôi rất giỏi võ.
Thiên Ân lừ mắt.
- Bố con là ai?
- Là bố Thiên Ân chứ ai mà hỏi.
- Thiên Ân ở đâu?
- Ơ, cái này hỏi mẹ Nhã Vy ý. Con cũng chả biết ở đâu.
Thiên Ân nhìn chằm chằm Vy, gằn giọng
- Con ai?
- Con anh.
Ko nói gì thêm nữa, Thiên Ân lại bế Thiên Phúc lên lôi Nhã Vy ra xe về tập đoàn.

1 năm sau.
Trên cánh đồng oải hương quen thuộc, Thiên Ân đặt con trai ngồi lên đùi ngắm mây trời. Họ giống nhau như 2 giọt nước, cả thần thái sang chảnh cũng ko lẫn đi đâu được. Cùng mặc sơ mi đen,quần Âu đen, đeo kiếng đen B-)
- Bố ơi, mẹ ở đâu vậy hả bố?
- Mẹ ở xa lắm con à.
- Ứ ư. Con muốn mẹ cơ.
Thiên Phúc khóc nhè, Thiên Ân nhung nhớ.
- Nhưng mẹ ở trên đó thì bố làm sao đây? (Chỉ lên đám mây xa) Để mẹ nghỉ ngơi đi con
- Ứ...con cũng muốn ở đấy.
Thiên Ân thở dài.
- Ước gì có em ở đây lúc này. Em ở đó có nghe tiếng con khóc ko hả Nhã Vy?
Thiên Ân vỗ nhẹ vào lưng con,ru dịu dàng
" Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước em xa dần..."
- Này...!
- Ôi hết hồn, giật cả mình, em ở đâu xuất hiện vậy?
- Tại sao cứ dùng Lạc trôi để ru con vậy hả?
Mặt Vy hình sự với Thiên Ân. Anh cười nhăn răng.
- Chỉ thuộc mỗi bài này. Không phải em lên máy bay rồi à?
- Ko, bố bảo em ko cần qua đón Thư Đình. Bố sẽ dẫn con bé qua đây luôn cho tiện.
- Vậy hả? Thiên Phúc, ông nội và Dì sắp sang thăm con đấy. Vui ko nè.
Thiên Ân ngoáy tai con trai. Thiên Phúc bĩu môi.
- Nội qua chuẩn bị cưới vợ cho bố đấy. Lêu lêu
- Hê, bố cưới con được làm rể phụ mà. Hát con nghe tiếp nha.
Thiên Phúc lo đứng lên dắt tay mẹ. Nhã Vy bụng bầu 8 tháng đi lạch bạch như con vịt bầu.
- Thôi, anh cứ Lạc trôi mình anh đi. Em đưa Thiên Phúc với Nhã Trúc về trước, sợ anh hát lắm rồi.
Thiên Ân nheo mắt lấy tay chống nạnh nhìn 1 bà bầu được đứa con nít dắt đi trong nắng mà bật cười chạy theo.
- Ba mẹ con chờ bố với nào!

Ngày cưới Nhã Vy thì thầm bên tai Thiên Ân
- Yêu anh như sinh mệnh của em.
- Yêu em bằng tất cả mạng sống của anh.
Cuộc tình sóng gió khép lại trong tràng pháo tay mừng hạnh phúc đó có lẽ là đền đáp xứng đáng nhất cho họ.
- Á..đau quá..đưa em đi, mau....!
Ngày cưới cũng là ngày Thiên Ân đầu bù rối tóc! O:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro