tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH 👑💓💓👑
#Ngoại_truyện_p1
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Tôi là Nhã Vy, cuộc đời xô đẩy, có lẽ đến giờ phút này tôi đã hoàn toàn kiệt quệ khi nhìn Thiên Ân giẫm nát những cành hoa, giũ áo ra đi. Tôi ko biết mình nên cười hay nên khóc. Cười vì đã có thể trả anh về đúng với nơi anh sinh ra, đúng với địa vị vốn có của anh. Còn khóc vì tim tôi đau đớn. Làm sao ko đau được khi còn yêu anh quá nhiều. Lúc này đây tôi chỉ có thể nói 2 tiếng "xin lỗi" mà thôi.
- Em xin lỗi anh Thiên Ân. Hãy xem em như kẻ phụ tình bội bạc nhất trong cuộc đời anh. Chỉ như vậy anh mới dứt khoát quên được em.
Nước mắt tôi ướt đẫm cả cành oải hương tím ngắt. Vậy là anh đi thật rồi. Tim tôi giằng xé và thấy hình ảnh trước mắt mờ dần, mờ dần, tôi ngất lịm.
Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong ngôi nhà của cô Laura.
- Ồ, cháu tỉnh rồi hả Nhã Vy. Lúc nãy, cô thấy nhà cháu bốc khói dữ dội nên kêu mọi người lên thì thấy cháu đã ngất đi rồi. Chồng cháu đâu?
Nghe nhắc đến chồng, tôi thấy thật chua xót.
- Anh ấy đi rồi cô à.
Nước mắt tôi trào ra, cô Laura hiểu được nên ôm tôi nhẹ nhàng.
- Ko sao, ko sao. Trên đời còn nhiều thứ tốt đẹp hơn là mấy tên đàn ông phản bội đấy ko nào?
- Ko phải anh ấy phản bội, là cháu đã đẩy anh đi cô ơi.
Tôi càng nấc nghẹn hơn khiến cô Laura thở dài.
- Cái gì cũng có mở đầu và kết thúc. Nếu ko còn có thể ở bên nhau thì hãy xem nhau như kỉ niệm con nhé.
Cô pha cho tôi 1 cốc sữa nóng.
- Uống đi. Khi nào khỏe cô và mọi người sẽ giúp cháu dựng túp lều ở tạm vậy.
- Vâng ạ. Cháu phiền cô quá.
- Ko sao, người với người giúp nhau lúc hoạn nạn là việc nên làm mà.
Tôi ở nhờ nhà cô 1 hôm, qua hôm sau trở lại khu đất, nhìn đống tro tàn lòng tôi lại đau nhói. Bà chủ nhà thuê bước đến chỗ tôi.
- Cô gái, cậu ta có lẽ đã ruồng bỏ cháu lại nhỉ? Cô thấy gia thế cậu ấy quá khủng khiếp...
Tôi cắt ngang lời bà ấy.
- Dạ, anh ấy ko phải người như vậy. Cháu sẽ cố gắng trả tiền đền bù nhà cháy cho cô ạ.
- Oh No No ! Người của cậu ấy đã trả tiền đền bù đủ cả mua vài khu đất nữa ý chứ. Nếu cháu ko có chỗ nào để đi, cháu cứ ở đây cũng được.
Bà ấy cười xòa, có vẻ thiện cảm hơn.
- Vậy, cô cho cháu dựng lều ở đây ạ.
- Ưh. Thôi cố gắng nha.
Bà ta quay đi, tôi cũng mừng thầm vì có chỗ ở.
Mọi người dựng 1 túp xanh nhỏ ở góc sân của nhà cũ. Từ giờ có lẽ đây là mái nhà yên bình cho tôi sống tiếp.

Thiên Ân ra đi, tôi hằng đêm ra giữa cánh đồng hoa để cho những làn gió ôm lấy bờ vai gầy mà nhớ thương anh. Ở nơi đây, tôi và anh đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc, tôi ko muốn quên nên quyết định chọn nơi này để tiếp tục cuộc sống. Ôm giữ những kỉ niệm đẹp về nhau có lẽ mới tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua sự cô đơn, trống trải đêm dài.
Tôi gieo thêm nhiều loài hoa khác nhau để mưu sinh. Nhưng loài hoa tôi trồng nhiều nhất vẫn là oải hương. Vì cứ khi ngửi mùi hương ấy, tôi lại thấy như Thiên Ân đang ở cạnh bên tôi. 1 tháng trôi qua kể từ khi anh đi, cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt, mất hẳn tiếng cười đùa như khi ta hạnh phúc. Câu hỏi duy nhất trong đầu tôi mỗi tối trước khi đi ngủ là "Thiên Ân, anh đang làm gì vậy, anh co sống tốt ko? :'(

««««Thiên Ân»»»»»
Thiên Ân ko muốn ở lại Pháp để tâm can nhức nhối nên anh quay về Việt Nam. Buổi họp bàn giao chức vị chủ tịch diễn ra sớm hơn dự kiến. Các cổ đông nhao nhao.
- Còn 2 tháng nữa cơ mà. Sao bàn giao gấp vậy.
Ông Thiên Vũ đặt cây gậy lên gõ bảo trật tự.
- Thôi nào. 2 tháng với 1 tháng thì có bao lâu mà rối cả lên như vậy hả? Tôi đến lúc cần nghỉ ngơi rồi. Chúng ta tiến hành thôi.
Thiên Ân và Thiên Hùng ngồi cạnh nhau. Hùng quay qua nhìn Thiên Ân nhếch mép.
- Về rồi sao? Tôi tưởng anh quyết định sống chết 1 mái lều tranh 2 trái tim vàng chứ?

Thiên Ân mặt lạnh tanh ko hề đáp lại. Thiên Hùng được nước làm tới.
- Sao ko nói gì, chắc đang cảm thấy nhục nhã hả? Anh còn kém lắm khi sống quá phụ thuộc vào tình cảm nữ nhi tầm thường. Như vậy đâu thể xứng đáng ngồi lên cái ghế quyền lực cao nhất kia đúng ko nào?
Thiên Ân ngồi với phong thái hết sức tự tin.
- Vậy mày xứng đáng?
- Ha ha, tất nhiên, tôi ngoan ngoãn hơn anh, chắc chắn ba sẽ chọn tôi.
- Được, chờ xem.

Thiên Hùng khá bực tức trước kiểu ngạo mạn của Thiên Ân. Còn Ân ko hiểu sao ko thể có chút cảm tình nào với thằng em khốn nạn này.
Ông Vũ đứng lên, hắn giọng.
- Đến giờ rồi, luật sư, đọc quyết định thừa kế giúp ta nhé.
- Vâng thưa ngài.
Luật sư mở vali ra, cầm tập giấy, nhìn Thiên Ân với ánh mắt vui vẻ.
- Đây là quyết định mang tính chất tạm thời có hiệu lực trong 3 tháng thôi. Tổng giám đốc Thiên Ân là người sẽ đảm nhận vị trí tân chủ tịch, giữ 80% tài sản của chủ tịch Triệu Thiên Vũ. Phó giám đốc Thiên Hùng giữ nguyên chức vụ và 20% tài sản của ông Vũ. Sau 3 tháng, sẽ có thay đổi chính thức ạ.
Thiên Ân cười nhạt còn Thiên Hùng đùng đùng tức giận.
- Tôi ko đồng ý. Ba làm như vậy là thiên vị.
Thư kí ông Vũ vội lại ngăn Hùng.
- Cậu bình tĩnh, đây là chủ tịch đưa ra tạm thời thôi. Ai cố gắng hơn, sau 3 tháng sẽ thay đổi mà.
- Láo toét. Ba nói đi. Tại sao ba ko nói, rõ ràng ba ko thương 2 đứa con như nhau.
Ông Vũ bóp trán mệt mỏi.
- Đưa nó ra, ta nói chuyện sau. Thiên Ân làm lễ đi con.
- Ko được, tôi ko đi đâu cả. Ba hỏi cổ đông và trưởng tộc đi. Ai được ủng hộ nhiều hơn.
Ông Vũ mặt tối sầm đập tay xuống bàn.
- Hỗn xược. Từ bao giờ chọn chủ tịch phải hỏi ý kiến người khác. Ngươi xem lời nói ta ko đủ quyền lực hả?
Moị người còn nhao nhao thì trưởng tộc V đứng lên:
- Cậu Ân đã từng từ bỏ dòng tộc, ko còn tư cách làm chủ tịch.
Ông Vũ làm mặt dữ.
- Thiên Ân lúc đó chỉ là nhất thời bồng bột. Nó quay về là được rồi. Ta chọn chủ tịch thì phải chọn người tài giỏi nhất và còn phải có tâm. (Ông Vũ liếc Thiên Hùng)
Hùng đùng đùng quát lớn.
- Thiên Ân thì có gì tài giỏi hơn con?
Lúc này Thiên Ân cười khẩy, những ngón tay gõ điệu ngựa phi trên mặt bàn , nói vừa đủ Thiên Hùng nghe.
- Tao chẳng có gì hơn mày. Đúng vậy! Nhưng tao ko thể nào âm mưu sát hại anh em của mình. Chắc tao cần đưa tên sát thủ ra nhỉ?
Thiên Hùng nghe nhắc đến sát thủ, vã mồ hôi.
- Ko phải tụi nó chết hết rồi à.
Thiên Ân cười lớn.
- Tao chưa nói gì, sao tự khai? Giờ mày muốn thế nào cứ nói trước cổ đông đi.
Hùng biết bị rơi vào thế kẹt, nếu ko nhịn dễ bị đẩy vào tù như chơi nên hậm hực.
- Được, hôm nay xem như mày giỏi. Để xem tao sẽ làm gì.
Hùng hất ghế bỏ đi ko nói ai lời nào. Lúc này Thiên Ân mới lịch thiệp đứng lên.
- Tôi, Triệu Thiên Ân từ hôm nay sẽ đảm nhiệm chức vị chủ tịch thứ 18 của tập đoàn Triệu Thiên.
Vài tiếng vỗ tay vang lên gượng gạo.
- Tôi cũng nói ngay từ đầu, tôi sẽ thay đổi toàn bộ luật tộc Triệu Thiên.
- Thiên Ân, im ngay cho ta.
Ông Vũ lừ mắt, ý bảo Thiên Ân nên dừng lại.
- Tại sao lại thay đổi. (Mọi người xì xào bàn tán)
- Đơn giản, tôi ko thích bộ luật hoang đường ấy. Ai nắm quyền lực cao nhất, có quyền quyết định tất cả phải ko nào?
- Ko được. (Tộc trưởng ngăn cản)
Thiên Ân vỗ bàn rất mạnh, mặt sắc lạnh.
- Tại sao ko được. Tôi mới là người cầm đầu, tôi mới là người đưa tập đoàn đi lên. Các người đã làm gì ngoài việc ngồi mát ăn bát vàng? Ai ý kiến, từ ngày mai cắt hết việc chia lợi nhuận từ tập đoàn. Ai ko đồng ý thì đứng lên.
Nghe nhắc đến lợi nhuận,mọi người đều im bặt, chẳng ai dám lên tiếng. Ông Vũ thở dài trước sự độc đoán của con trai...

Thiên Hùng điên tiết chạy về nhà tìm bà Hân.
- Tại sao mẹ đã chắc chắn con được ủng hộ nhiều hơn và nghe lời nên cha sẽ cho con vị trí chủ tịch mà bây giờ thế này?
- Là sao con?
- Ông già ấy giao hết cho Thiên Ân rồi, con chỉ được 20% thôi.
Bà Hân vội bịt mồm Thiên Hùng.
- Mày điên hả con, sao dám gọi ba như thế?
- Con đang tự hỏi đó có phải là cha con ko mà thiên vị quá vậy.
- Thôi, bình tĩnh lại đi con. Để mẹ gặp cha nói chuyện với ông xem sao. Trước mắt con cứ bình thường, đừng để giận quá mất khôn. Về phòng đi.
Thiên Hùng bực bội, đá ghế, vùng vằng bỏ đi.

Trưa Thiên Ân và ông Vũ về nhà lớn. Bà Hân vội vàng đon đả ra đón.
- 2 cha con về rồi đấy ak. Vào ăn cơm luôn Ân con.
Thiên Ân mặt lạnh ko đáp. Ông Vũ cũng ko nói gì.
- Ông lên phòng tôi nhé, tôi có chưng bát yến ngọt cho ông rồi. Ông lên dùng, tôi có chuyện muốn nói.
Ông Vũ thở dài đưa áo khoát cho giúp việc rồi lên phòng bà.
- Đã bao lâu ông không bước vào căn phòng này rồi?
- Bà gọi tôi vào chỉ để nói điều này thôi hả?
Giọng ông Vũ khó chịu. Bà Hân sụt sùi.
- Cả cuộc đời tôi đã sống trong sự ghẻ lạnh của ông, lẽ nào đến thằng Hùng cũng bị đối xử như thế. Ông sao lại thiên vị thằng Ân....
- Tôi ko có thời gian giải thích chuyện 2 đứa nhỏ. Còn với 1 người đàn bà trắc nết như bà còn muốn tôi yêu thương hay sao?
Bà Hân tái mặt, ấp úng.
- Ông....
- Tôi còn để bà ở lại trong nhà này suốt hai mươi mấy năm qua là vì tôi ko muốn đuổi bà đi rồi dòng tộc sẽ lại bắt tôi cưới vợ khác. Tôi mệt mỏi với đàn bà lắm rồi.
- Vậy tôi chỉ là bức bình phong?
- Chính xác, ko hơn ko kém. Tôi nói ít, bà hiểu nhiều. Khôn thì tôi nghĩ tình mà cho hưởng an nhàn đến cuối đời. Còn nếu vẫn dở âm mưu, thủ đoạn độc ác thì đừng trách ta vô tình.
Ông Vũ cười khinh rẻ, phủi quần áo sạch sẽ bước đi.
Bà Hân mắt long lên nghiến răng tức giận.
- Được, chó chạy đường cùn ắt quay lại cắn người. Ăn ko được ta cũng phá cho hôi. Lão già ngu ngốc, chống mắt lên mà xem Trần Nhã Hân này sẽ làm gì với cha con các người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro