chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Hoa Thiên

Một ngày mưa ... Mưa nhỏ hạt... Trời âm u

Lớp 12A3

Trước cửa lớp , một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa . Đôi mắt long lanh dễ thương. Có nét hơi giống...  mèo !

- Thiên Minh! Em gái cậu kìa - Tommy vỗ vai Thiên Minh

- Oa xinh quá @.@! Ngọc thốt lên - Chào em!

- Em chào chị

- Chị tên là Ngọc! Em tên gì vậy?

- Em là Tuyết Nhi ạ. Em đến tìm anh Minh

- Ừm ! Để chị gọi anh ấy cho ha!

- Khỏi cần! Thiên Minh lững thững bước ra. Mái tóc nâu bay bay trong gió. Bên cạnh hắn là một chàng trai người Mĩ. Da trắng, tóc cũng màu nâu, đeo khuyên tai bạc. Trông rất chất! 

" Trước mặt người đẹp trai như anh chàng đó thì phải dịu dàng một chút mới được! " Nó hí hửng cầm tay Thiên Minh, tỏ vẻ là người em gái quan tâm anh trai.

- Anh à hôm nay ba mẹ đi thăm dì Lan ở bệnh viện phụ sản nên chúng ta phải đẻ một bé gái rất xinh tên là Ly thì phải nhưng cũng không biết đẻ mổ hay đẻ thường nên ... " quái! Mình đang nói cái gì thế nhỉ? "

Khóe môi tên Thiên Minh đã nhếch lên một cách đáng sợ. Nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm trọng, nhìn nó chăm chú  .

Không hiểu sao chị Ngọc và anh đẹp trai lại che miệng. Họ sao vậy nhỉ? Nó lục lại trí nhớ.

Thôi chết!

Nói lộn cả rồi!

Đúng là ... hậu đậu!

- Hôm nay anh phải đi bộ về cùng em!

- Tại sao ?

- Vì em mang ô !

- ok!

...

Tùng... tùng... tùng

Năm tiết học trôi qua thật nặng nề với nó.

Thiên Minh đã chờ ở cửa lớp. Một đám con gái nhìn anh ta không thèm chớp mắt. " So với mái tóc nâu của anh chàng nước ngoài, tóc nhuộm của hắn còn kém xa ! "

Trên tay nó bỗng có vài giọt nước nhỏ xuống.

Quái lạ!Mình đã đóng cửa sổ rồi cơ mà. Sao mưa vẫn hắt vào nhỉ. Nó quay sang bên trái

Ôi! Thì ra cái Thanh đang ... chảy nước miếng

- Thanh! Bình tĩnh nào!

Yến Thanh chộp lấy tay Nhi, rối rít :

- Nhiiii! Chúng mình học cùng nhau mấy nhau mấy năm rồi nhỉ?

- Khoảng 4 năm!

- Trong khoảng thời gian đó, tớ đã rất yêu cậu! Yêu cậu nhiều lắm! Vì thế... cậu hãy thể hiện tình cảm của mình điii

" Trời! Có phải thần trí nó đã bị Thiên Minh làm cho thất điên bát đảo rồi ko? Nếu quả thật như vậy thì tên này... nguy hiểm thật ! "

-Thể hiện như thế nào cơ? Mèo nghiêng đầu

- Giúp tớ trở thành chị dâu cậu! Chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Rồi sau này tớ có em bé, cậu chăm sóc tớ... Thật là tình yêu vĩ đại. Cậu nghĩ xem nên đặt tên con là gì? Thiên Yến hay Thanh Minh thì hơn...

Chưa kịp nghe hết, nó đã chạy vội ra cửa.

Thiên Minh thấy nó mừng như vớ được của, nắm tay nó chạy vèo vèo. Mới đầu, Nhi ngạc nhiên nhìn tên anh trai kiêu căng, lạnh lùng, lại nghĩ hôm nay hắn biết ơn mình mang ô nên đang thể hiện tình cảm thắm thiết! Về sau mới rõ, đằng sau họ là một "đám kiến thấy mật" , toàn bộ lũ con gái đang đuổi theo hắn. Vì Thiên Minh chạy nhanh quá nên nó bị ngã không biết bao nhiêu lần

- Dừng lại đi!

- Không!

Tên Thiên Minh ko biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc này!

- Thóat rồi!

Đến khi chạy tới một góc khuất, hắn mới dừng lại

- Có sao ko?

- Có đấy! Nó cầm cái ô to sụ quất vào mông hắn một cái

- Này! Làm cái gì vậy! Thiên Minh quát

- Anh yên tâm ở đây ko có gái nào đâu mà sợ mất hình tượng! Nói rồi, Nhi bật ô. - Đi thôi!

- 0_o

Chiếc cặp da nâu của Thiên Minh đã ướt sũng. Có nguy cơ sắp hỏng

- Ấy cái cặp của anh!

- Kệ đi!

- Về em nhờ chị Đào sấy cho!

- Sao hôm nay cô tốt vậy?

- Em mà lại! Đùa thôi! Có việc cần nhờ vả cả đó

-Sao?

- Cái anh đẹp trai ấy tên là gì?

-Ai cơ? Anh á? chẳng phải cô em biết rồi sao?

- Đừng có tưởng bở nữa!

- À !" Tommy di động" ý mà

- Sao lại Tommy di động?

- Tự tìm hiểu ! Mà sao hỏi nhiều về nó thế? " Kết " à?

- Có thể ! Hai má Nhi đã đỏ ửng. Không biết là vì ngấm mưa lạnh hay do ... Tommy nữa!

- Tuyệt đối ko được

- Tại sao? Tại sao lại không?

- Đừng nhắc đến chuyện này thêm 1 lần nào nữa. Minh ho khẽ. Bờ môi băng giá đang lay động. 

" Tôi cũng không cần! Ki bo ! Tôi sẽ tự tìm hiểu "

***

Sau hôm em gái sinh con , bà Anna để ý thấy tình cảm anh em giữa 2 đứa trẻ ngày càng xấu đi. 

- Con đi học!

- Minh! Con không ăn cơm à?

- Không ạ!

- Tốt thôi! Anh ấy mà ngồi vào bàn ăn thì con sẽ đói vì không nuốt nổi thức ăn mất.

Bà Anna chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa trẻ đang tuổi cứng đầu.

...

Hai tuần sau.

- Anh Tommy, em thích anh

- Anh cũng thế!

Bằng một cách rất riêng, nó đã có được Tommy

Tommy đèo nó đi chơi, Tommy đi trà sữa cùng nó, Tommy mua những cuốn sách hay cho nó,... Tommy thật tuyệt vời! Dù cái khuyên tai bạc lấp lánh bên tai phải của anh luôn làm nó nghi ngờ.Nhưng những nghi ngờ ấy lại được nó gạt đi rất nhanh.Bởi anh rất tốt!

Thiên Minh ở bên cạnh nó mà như hữu thanh vô hình!

Cho đến một chiều chủ nhật ...

Quán cafe 

Thiên Minh đã ngồi sẵn ở đó, chờ nó. .Sau khi gọi một ly nước chanh, nó nhìn về phía anh trai và hỏi thẳng:

- Sao lại hẹn em ra đây? Thấy bứt rứt hả?... - 

Chưa kịp nói xong, đầu óc nó đã choáng váng.

Tommy đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt, bước vào cái bàn góc bên trái. Hai người đó... cử chỉ thân mật như một đôi nam nữ yêu nhau. 

Thiên Minh lên tiếng:

- Có phải mỗi chiều chủ nhật, em rủ Tommy đi chơi, cậu ấy lại lấy lí do bận học? Có phải cậu ấy đối xử rất tốt với em nhưng vẫn giữ khoảng cách...

Trí óc nó bắt đầu phản ứng dữ dội: Tommy, anh ta lợi dụng tình yêu của mày. lơi dụng mày để che mắt mọi người về giới tính thật sự của anh ta. Phía sau vỏ bọc hoàn hảo kia... Thực chất, anh ta chỉ coi mày như một đứa em gái chứ không yêu thương gì mày!!! Tai Nhi ù ù. Đầu đau nhức dữ dội. Hai tay nó bấu chặt vào nhau.

Nhưng nó vẫn cố gắng đứng dậy. Theo phản xạ, nó từ từ tiến lại gần cái bàn mà kẻ đã lừa nó, lợi dụng tình cảm của nó đang ngồi, đang tựa đầu lên vai người đàn ông kia.

" Phụp"

Nước tung tóe trên đỉnh đầu Tommy. Từng giọt chảy xuống vai áo kẻ thứ ba.  Anh ta sững sờ giây lát, rồi nói nhỏ vào tai người kia. Chỉ thấy một lát sau, người đó đứng lên trả tiền rồi rời khỏi quán. Tuyết Nhi gần như gào lên, bất chấp mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người:

- Tại sao anh lại lừa dối tôi? 

Tommy không tìm được lời giải thích nào hơn, anh chỉ biết nhắm chặt mắt, cất giọng mềm mỏng:

- Tuyết Nhi! Anh xin lỗi... 

- Xin lỗi? Anh nói ra hai từ ấy sao mà dễ dàng quá ? Anh... anh có thể từ chối tôi mà! Đồ hèn! - Nó lại lần nữa gào lên trong nước mắt. 

Tommy im lặng. Tim khẽ đau... 

***

Về đến nhà, Nhi lao ngay vào phòng, khóa trái cửa. 

- Hu hu hu!

-Mèo ơi mở cửa đi con! Mở ra mẹ xem nào! - Mẹ Anna đập cửa. Mặc kệ tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ, nó vẫn khóc hu hu trong phòng. Thiên Minh đành phải " ra tay" :

- Mẹ cứ xuống dưới nhà trước đi. Mọi chuyện cứ để con!

Một lát sau

-  Mèo ơi! Mẹ đi rồi, mở cửa cho anh đi

Cạch

- Maaaaa!

- ma cái đầu anh!

Nó soi gương . Quả thật cũng hơi giống ma. Tóc dài xõa tung. Mặt trắng bệch, môi cũng trắng .

- Em cắn môi kiểu gì mà h nó không còn sắc máu nữa anh ạ! Người ta nói nỗi đau thể xác sẽ làm vơi bớt nỗi đau trong tim. Không biết thực hư thế nào!

- Ôi! Em đọc hơi nhiều tiểu thuyết rồi đấy. Giờ nghe lời anh, đánh răng rồi đi ngủ đi !

- Anh ơi!

- Sao thế?

- Ước gì lúc nào anh cũng dễ gần như thế

- Ấy ! Lại cắn môi rồi! Thôi quên Tommy đi

- Đáng lẽ ban đầu nên nghe lời anh mới phải! Xin lỗi anh!

- Không sao ! Ngủ ngon. Thiên Minh khép nhẹ cánh cửa

- You too, my brother !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro