chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường trải ga xanh. " Oái!Chẳng phải đây là giường " hắn " sao?

- Anh Quân! Tại sao hồi trước anh không cho Nhi cuộc sống đầy đủ như bây giờ?

Là tiếng mẹ Anna . Hóa ra mẹ cũng thích ga giường màu thanh thiên. Nhi chưa vào phòng này lần nào nên có chút nhầm lẫn . Có lẽ sáng nay nó uống hơi nhiều rượu nên đã ... say!

- Theo em , thế nào mới gọi là đầy đủ? Nhi có ba mẹ, có nhà cửa đàng hoàng, được học hành... Em nói không đầy đủ ở chỗ nào?

- Ý em là anh có điều kiện kinh tế cao. Sao không mua một ngôi biệt thự , lại ở trong cái nhà nhỏ con ấy

" Thì ra không phải là nhờ năng lực siêu nhiên gì mà số tiền mua ngôi biệt thự này đã có từ lâu rồi sao? " Nhi vẫn vờ nhắm mắt nhưng đã tỉnh táo trở lại .

- Vì anh sợ nó sinh hư! Những đứa trẻ sống quá sung sướng thường không biết coi trọng sức lao động của bố mẹ, khinh thường những người sống vất vả hơn

- Ra là thế! Nhưng Nhi là một cô bé tốt. Em tin con

Haha ! Mẹ Anna thật là tốt mà

***

Bữa tối

Các món ăn không thua kém bữa tiệc sinh nhật của An tiểu thư, thậm chí còn có phần đặc sắc hơn.

- Mèo ! Sao hôm qua con uống nhiều rượu thế hả? Ba hỏi nó bằng chất giọng rắn thép

- Con xin lỗi ba!

- Đó là rượu Chivas loại nặng . Em gái uống được nhiều như thế chứng tỏ tửu lượng rất khá. Bái phục ! 

Hừ ! Tên Thiên Minh đáng ghét!

- Bởi vì em tưởng nó là rượu vang! Sau khi nói ra câu này,  nó mới biết mình đã ngốc như thế nào. Chẳng những không biện hộ được mà còn bị đám hầu đứng xung quanh cười nhạo. Đâu đó có tiếng rì rầm :" Gắn mác tiểu thư nhà họ Bạch mà nhầm lẫn rượu Chivas với vang ! Xem ra cũng quê không khác gì con cháu nhà tôi ".

Nhi chỉ biết cúi gằm mặt. Người run lên từng chập

Ba nó phải đằng hắng một cái , bọn người làm mới thôi. Nó ước giá mà có mẹ Anna ở đây thì tốt. Mẹ Anna đi từ chiều chưa về. Kể cũng lạ

Sau khi bữa tối kết thúc , đám người làm bắt đầu dọn bàn ăn, lau sàn ,...

Tiếng chuông cửa vang lên. Nó chạy ra mở cửa. Thiên Minh và ba đang xem thời sự trong phòng khách.

Dù ánh đèn trước hiên chỉ sáng nhàn nhạt nhưng vẫn làm nổi bật bộ váy đen óng ánh sợi bạc của An Nhiên. Cô ta bước vào nhà . Nhanh nhẹn và tự nhiên như một con sóc . Cũng không thèm chào hỏi nó một tiếng. Nhi đang ngơ ngác thì mẹ Anna bước vào . Mẹ véo véo hai bên má nó rồi hỏi :

- Đã ăn tối chưa con?

- Rồi ạ! Mẹ ơi! Tại sao cô ta lại đến đây?

- Ai cơ? À An tiểu thư hả?

- Vâng!

- Hôm nay mẹ đến nhà họ An để xin lỗi họ về việc ... Mẹ Anna có phần ấp úng, như đang cố để chọn một từ thích hợp nhất

- Con biết lí do là gì! " Là tại mình nói năng lung tung trong bữa tiệc làm ảnh hưởng đến họ ! " Nó nghĩ bụng

- Vậy thì tốt ! Mẹ mong lần sau con sẽ cư xử người lớn hơn ! Đừng để xảy ra tình trạng này nữa . Hứa với mẹ không?

- Dạ được ạ! Nó ngoan ngõan gật đầu. Giờ mẹ trả lời câu hỏi chính của con đi : vì sao cô ta lại tới đây?

- Vì tôi thích đến chơi cùng anh Minh! Cô không đồng ý à?

Nó đang định mở lời : Đương nhiên là tôi không đồng ý thì nhớ tới lời mẹ Anna dặn . Được rồi ! Cư xử người lớn ! Cư xử người lớn

Nó bèn miễn cưỡng nở nụ cười ngọt ngào. Ngọt như mật hoa trong vườn :

- Đương nhiên là được rồi! Rất hoan nghênh An tiểu thư!

- Tốt!

An Nhiên sau màn chào hỏi ba mẹ liền ngồi xuống cạnh Thiên Minh . Cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến nó sởn da gà. Trong đầu hiện lên hai chữ : Kinh hồn! @.@.

Uống hết tách trà nóng, An tiểu thư cười cười bám tay Thiên Minh :

- Anh dẫn em lên phòng chơi !

- ...

- Mời An tiểu thư! Nó nhanh miệng

Thiên Minh khẽ cau mày , ho mấy tiếng.

- ĐI thôi!

Ba và mẹ Anna nhìn theo . Cơ mặt có chút vui mừng.

An tiểu thư sống trong biệt thự cao tầng nên quen đi thang máy. Bậc nhà Nhi lại xây hơi cao. Cô nàng đang bước bỗng

Phịch

Cơ thể thon thả của cô ta rơi bộp xuống

Hai chân dạng ra , hở cả " nội y " màu hồng.

Mà hình như cô ta đang bị ...!

Có cả vết máu kết dính

 Hai má Thiên Minh đỏ dậy một cách đáng ngạc nhiên. Anh vội quay đi

- Ôi! An tiểu thư phải cẩn thận chứ! " Bỉ quá ! " nó nghĩ nhưng vẫn chạy ra đỡ lấy cô ta.

- Tôi ... tôi không sao! An Nhiên lúng túng khép hai chân. Hai tay che bụng dưới

- Không sao! Không sao. Thật là đáng ... Nó súyt thì phun ra từ " đời" . Thật là đáng thông cảm.

- Ấy chết. Lúc đi chưa khóa phòng sợ con Mimi cắn dây váy ! Tôi phải về đây

An Nhiên bước ra cổng. Từ đằng sau có thể thấy rõ chiếc váy bó đã bị hở một mảng lớn ở lưng. Thật tả tơi! Nó tặc lưỡi. Nhưng thân hình đẹp như vậy có thể sẽ thành trào lưu mới : Thời trang váy rách cũng nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro