tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Căn phòng hiện ra trước mắt Nhi mang đậm dấu ấn của một tên con trai. Tường màu xanh nhạt, ga giường cũng màu xanh . Trên giường vứt bừa bãi vài cuốn sách . Giá sách cao chất ngất. Trên cùng bày vài quả bóng : bóng đá, bóng rổ, bóng tennis,...

Anh ta còn bày một đống nước hoa . Các nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng nhất. Nhi thoáng ngây người. Ở trên bàn học là một chiếc khung ảnh đã cũ. Ảnh chụp một em bé rất đáng yêu. 

- Cô đang làm gì ở đây?

- Á! Nhi giật bắn mình.- Em...em đang thăm quan ...

 - Đi ra ngay! Minh chỉ ra cửa, giọng nói lạnh lẽo.

Nhi trở về phòng. Lòng không khỏi ấm ức. Anh em trong cùng một nhà, xem một tí thì có sao chứ! Cứ làm như phòng anh ta ở là phòng Thủ tướng ko bằng ý!

Vừa tức , vừa khó chịu, Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

...

- Mèo à!

Nghe thấy có tiếng đẩy cửa, Nhi choàng dậy

- Mẹ!- Thì ra là mẹ Anna

- Giờ mẹ sẽ giúp con chọn lễ phục ! Thấy Nhi tròn mắt, bà cười nói :

- Ngày mai, gia đình chúng ta sẽ đến dự một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật tiểu thư An Nhiên ở khách sạn VIP.

- Vâng!

Bà mở tủ đồ của cô. Lấy ra một chiếc váy dài màu trắng và một chiếc váy ngắn màu xanh .

Tuyết Nhi cầm chiếc váy trắng lên ngắm nghía. Váy được dệt từ lụa, màu trắng trang nhã. Ngực váy có vài nếp xếp ly rất đẹp. Đuôi váy hơi dài về phía sau , đính hạt thủy tinh lấp lánh đáng yêu.

- Mẹ muốn tại buổi tiệc, con sẽ thật dịu dàng , thanh nhã ! Bà Anna cười hiền

Điều này quả đã đi ngược với cái tính cách có phần nghịch ngợm, trẻ con của một cô nàng teen như nó.

Chiếc váy ngắn màu xanh nhạt. Phần trên ôm sát ngực. Phía dưới xòe rộng , bồng bềnh tự nhiên. Ở thắt lưng là một chiếc nơ trắng to bản.

- Với chiếc váy này , con sẽ rất tinh nghịch , đáng yêu! ^.^

Đắn đo một hồi, Mèo quyết định chọn chiếc váy xanh lơ mặc dù cô bé thích nhất màu trắng.

***

Tuyết Nhi thức dậy từ rất sớm. Hôm nay, mẹ Anna đã mời chuyên gia giỏi đến làm tóc và trang điểm cho nó. Cảm giác được làm một tiểu thư nhà giàu rất tuyệt! Chị Nga giúp nó rửa mặt, mặc váy, bôi lên cơ thể chút dầu thơm hương anh đào.

Trước gương, vị chuyên gia già trầm ngâm một lát. Bà rút cái dây buộc tóc của nó ra , cắt tỉa rất nhanh gọn mái tóc mềm mượt giản dị của nó. Rồi bà dùng máy uốn xoăn uốn nhẹ hai bên tóc và làm phồng phần mái cho nó.

Sau khi chuyên gia ra về, Nhi nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày cao gót đính đá màu xanh lơ.

Ngắm mình trong gương nó không khỏi giật mình kinh ngạc. Đây là công chúa nào đó chứ đâu phải mèo con đáng yêu? Đôi mắt được viền mí cẩn thận. Môi hồng đào rạng rỡ. Mái tóc xoăn đen xõa tung rất nữ tính. Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng ngần của nó.

***

Khách sạn VIP - khách sạn sang trọng nhất thành phố.

Không khí náo nhiệt , vui tươi.

Chủ nhân buổi tiệc là An tiểu thư, con gái độc nhất của Chủ tịch tập đoàn An Thiên. 

Cô gái ngồi ở chính giữa bàn tiệc, bên cạnh là cha mẹ. Đó là một tiểu mĩ nhân! Ánh mắt cô sóng sánh , quyến rũ . Làn da trắng tựa men sứ. Mái tóc ngắn nâu óng hiện đại.

- Đây là tiểu thư Tuyết Nhi phải không? - Quả là rất xinh đẹp!  -  An phu nhân mỉm cười đứng dậy , tiến về phía mẹ Anna và nó.

Mẹ Anna cũng lịch sự bắt tay bà. 

- Chào An phu nhân! Cảm ơn phu nhân đã khen ngợi.

- Con chào bác! - Nó cúi đầu chào theo mẹ Anna. Lòng không khỏi vui mừng được vị phu nhân giàu có, cao quý kia khen xinh.

 Thiên Minh hôm nay cũng đến. Có lẽ anh ta đến muộn. Khi ánh mắt An Nhiên chạm tới anh , cô ta cơ hồ bị chững lại . Người thiếu niên mặc vest đen lịch lãm. Khuôn mặt toát lên khí chất cao quý của bậc vương tử . Nhưng đôi mắt anh lại vô cùng băng lạnh . Cơ hồ không nhìn thấy An Nhiên .

Nhi khẽ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh.

- Đây là con trai cả của chúng tôi - Thiên Minh! Mẹ Anna tươi cười. Thiên Minh lơ đãng vòng tay qua vai nó.  Á! Tên này...

Rồi như cảm nhận được cơ mặt đang sa sầm của An tiểu thư , nó nói nhỏ  : Bỏ ra!

- Trông cô hôm nay cũng được đấy! Minh cười như không nghe thấy lời nó

- Tôi bảo anh bỏ tay ra! Nó gằn từng chữ

- Anh em khoác tay nhau thì có sao. Hay là cô đang có suy nghĩ gì đó đen tối? ^-*

- Cái gì?

Trong mắt Minh , anh cảm thấy cô em gái hờ rất xinh đẹp. Hơn nữa lại là kiểu xinh đẹp thanh tao như nữ thần .

An phu nhân bỗng gọi con gái:

- An Nhiên! Lại đây

An Nhiên liền lập tức bước tới, khóe môi lộ rõ nụ cười. Mới đầu, thấy Thiên Minh đẹp trai như vậy, cô đã rất thích nhưng chưa tìm được lí do gì để tiếp cận anh. Nhưng nay, mẹ lại tinh ý nhận thấy và tạo cơ hội cho cô rồi, cô phải nhanh chóng chộp lấy! Bộ váy đỏ của An Nhiên đung đưa uyển chuyển. Cô còn tiện tay vén một bên tóc, cố ý để lộ chiếc khuyên tai dài đính ngọc trai đắt tiền của mình. Tiến lại chào mẹ Anna và Thiên Minh bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể:

- Con chào cô! Em chào anh!

Nó thầm nghĩ : Lúc trước thì không thèm chào mẹ Anna lấy một câu còn nhìn mẹ Anna bằng ánh mắt coi thường. Sao giờ lễ phép, ngoan ngoãn quá vậy?

- Thế nào! Tôi cảm thấy nó rất xứng đôi với Thiên công tử! - An phu nhân càng được thể phụ họa.

- Khục khục... - Xứng đôi? Nó ho nhẹ vài tiếng. Cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn ho.

- Nhi! Con làm sao thế? Không được khỏe à? - Bà Anna lo lắng hỏi

- Con không sao...! Chỉ là... Chỉ là... Con không thấy thế!

- Vậy theo ý Tuyết tiểu thư , chúng tôi không xứng đôi ở chỗ nào ?- An Nhiên hất cằm cười nhạt. Thanh âm nhỏ nhẹ cơ hồ lưu chuyển cả không gian.  

- Tôi cảm thấy cô rất giống yêu nữ hút hồn . Nhưng cô yên tâm! Anh trai tôi băng lạnh như vậy, còn lâu mới bị cô hạ gục ! Đúng không anh trai? Tuyết Nhi bỗng cảm thấy rất ghét cái cô An tiểu thư này.

- Nhi ! Em ...

- Có đúng không?

Mẹ Anna tối sầm mặt lại. Giọng  bà tuy vẫn rất dịu dàng nhưng ẩn chứa nộ khí khó bề đoán định :

- Được kết đôi cùng gia tộc danh giá như gia tộc họ An là điều mà ai cũng phải mong ước. Nhất định là Thiên Minh nhà chúng tôi không sánh kịp. Tuyết Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ăn nói lại vụng về. Mong...

An Nhiên cảm thấy đứa em gái ương bướng khó chiều này giống như thử thách mà cô sắp phải đối mặt. Đột nhiên cảm thấy hứng thú. Vẫn giữ giong nhỏ nhẹ, cô nói:

-Không sao đâu cô! Cháu đã biết được ít nhiều về Tuyết tiểu thư. Nói chuyện cũng đã lâu, bây giờ , chúng ta cùng ngồi xuống bàn tiệc , dùng bữa !

" Cô thì biết gì về tôi? "

Tiếng nhạc cất lên rộn ràng nhưng tai Tuyết Nhi như đã bị bịt chặt.

Đầu nó ong ong nhưng tay vẫn rót rượu liên tục. Uống từng hớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro