chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh vừa dứt lời, mưa bắt đầu rơi, mưa nặng hạt đổ ầm ầm xuống cát trắng.Gió mang theo cát bụi tạt vào mặt Nhi.

- Nhi à! Trời đổ mưa rồi! Chúng ta mau quay về thôi!

- Không!

Nó phải chờ bằng được anh . Anh sẽ đến , nhất định sẽ đến!

- A! Nhi ơi! Nhìn kìa

Thiên Minh đã đứng ngay trước mặt Nhi. Nó vui tới mức quên hết tất cả

- Anh trai!- Nó cầm tay anh. Hi vọng tìm được chút hơi ấm nơi đôi tay lạnh lẽo kia. - Anh biết không, sáng nay Mèo đã nghe lời anh , đã dậy từ sớm, đã chạy ra bãi biển...

Thiên Minh lạnh lùng gạt tay nó ra.

- Anh trai...

Anh đứng trước biển mênh mông mà không hề nhỏ bé. Nhưng đôi đồng tử đen như mã não lại trở nên u ám khác thường.

- Tôi sẽ đính hôn với An Nhiên. Cho nên từ bây giờ, cô dừng hành xử ngu ngốc như tối qua. Nếu không... Đừng bao giờ gọi tôi một tiếng anh trai nữa

- Em...

Nó muốn nói cho anh biết An Nhiên đổ rượu vang lên váy Thanh là cố ý. Nhưng cổ họng nó như có một bàn tay bóp nghẹt lại. Tim bỗng nhức nhối

- Tôi ra đây chỉ muốn nói với cô như thế!

Anh quay lưng bỏ đi . Để lại nó trơ trọi giữa bãi cát vắng.

Anh sẽ kết hôn với cô ta ? Cảm giác này còn đau hơn cái chết. Nhưng nó không thể khóc. Có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào tim

Bỗng nhiên đầu nó trở nên trống rỗng, nặng nề.

Ầm!

- Tuyết Nhi! Cậu sao thế? Tỉnh lại đi! Cậu nghe thấy mình nói không?

***

Phòng bệnh bao phủ một màu trắng tinh khiết.

Tiếng mạch đập vẫn đều đặn nhưng cô gái nằm trên giường như đã mất hết sức sống.

Khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt khép chặt. Hàng mi bao phủ kiêu mị .  Cô gái nằm đó như nàng công chúa xinh đẹp trong cổ tích. Bên cạnh , một chàng trai mặc sơ mi đồng phục đang ngồi bên giường. Ánh mắt đã mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng , ấm áp như ánh nắng ngoài kia...

- Mèo à! Anh xin lỗi. Em hãy mau tỉnh dậy đi!

Tay anh nắm chặt lấy bàn tay trắng muốt của cô gái. 

Đã ba ngày , anh không ngủ. Đã ba ngày ngồi bên cô.

Cánh cửa lay động . Một phụ nữ có gương mặt đẹp phúc hậu như trăng rằm bước vào. Mái tóc bà đã bạc đi đôi chút

- Thiên Minh! Mau về nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ chăm sóc em

- Không được! Con phải ở đây với Nhi

Chàng trai vẫn ngồi thẳng lưng, không muốn rời xa cô gái tên Nhi kia.

- Con chăm sóc em ba ngày đã mất sức rồi! Ngoan nào con trai

Thiên Minh lúc này mới đứng dậy. Xách cặp bước đi. Không quên ngoái lại nhìn Nhi lần cuối.

- Nhi! Mẹ có điều này vẫn còn giấu con.Thực ra mẹ chính là...

Lúc này, cô gái bỗng chau mày. Tay trái khẽ động đậy.

Bà Anna thốt lên : Ôi! TỈnh lại rồi!

***

Nó muốn ngủ

Thật sự rất thèm ngủ!

Nhưng mấy ngày nay, có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai nó : Mèo ơi! Xin lỗi em  nên nó ko tài nào chợp mắt được. Vừa nãy lại có thêm người khác ko cho nó ngủ , nó tức giận muốn bật dậy mắng cho kẻ đó một trận. Không ngờ, lại thức luôn !

- Bác sĩ! Bác sĩ!

Giọng nói ấy lại vang lên lần hai., Thật không chịu nổi mà!

***

Khuôn mặt Nhi đã dần trở nên hồng hào . Nhưng đầu óc trống rỗng .

- Nhi! tỉnh rồi hả con?  Con ...

Ủa! Lại ai nữa đây?

- Ông là ai ? Nó ngơ ngác như nhìn người lạ

- Bố đây! Bố đây con! Ba Nhi ngây người . Chẳng lẽ....

- Bố? A!

- Con nhớ ra chưa?

Nhi lắc đầu lìa lịa. Thật sự nó không nhớ gì cả.

- Ôi! Ông Quân ôm trán thở dài

***

Vườn hoa sau biệt thự

Nó ngồi trên xích đu . Dây xích đu được kết hoa rất đẹp.

- Thật sự ... em không còn nhớ gì về anh nữa sao?

- Dạ không! -_-

- Vậy cũng tốt! Anh là Thiên Minh- anh trai em !

- Anh ! Nó cười híp mắt- Anh đẹp trai ơi  ! Đẩy xích đu cho mèo nha ^.^

- Ừm

Xích đu bay lên cao. Gió mang theo tiếng cười lảnh lót của nó. Nó rất thích cảm giác này. Thoải mái, tự do! Không ưu tư, không vướng bận

Chơi được một lúc, nó thấy hơi đói liền bảo anh :

- ANh ơi! Em đói lắm. Anh lấy gì cho Mèo ăn điiiii

Thiên Minh mỉm cười trước vẻ trẻ con , đáng yêu của em gái.

Một lát sau, anh mang ra cho nó một cái hộp. Nhi ngước đôi mắt trong veo lên hỏi anh :

- Cái gì đây?

Thiên Minh véo véo má em gái, cười nói :

- Đây là bánh tình nhân! Nói đến " bánh tình nhân ", hai má anh bỗng ửng hồng. Nó cảm thấy anh cũng rất dễ thương :

- Hai má anh hồng nhìn xinh quá ^O^

Nhi mở hộp giấy. Chiếc bánh hình tim phủ kem dâu với sợi dừa tươi mát.

Cắn một miếng bỗng thấy mềm xốp , thơm ngon vô cùng.

- Ngon quá!

- Ăn đi ! Nếu ngon, anh sẽ mua cho cái nữa 

- Anh trai! Trước kia, chúng ta yêu nhau lắm đúng không?

- Sao... sao em lại hỏi thế?

Moaz

Tim Thiên Minh bỗng đập thình thịch. Nhi vừa đặt môi lên má anh. Hương hoa lan ngọt ngào từ nó tỏa ra làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro