chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh bệnh viện vào buổi tối

Trong lúc chờ khám lại , nó ngồi trên băng ghế lớn . Kênh BTS trên tv đang chiếu phim " Cung tỏa tâm ngọc ". Nhi thầm than :

- Sao đàn ông thời xưa lấy nhiều vợ mà phụ nữ lại không được lấy nhiều chồng nhỉ?

- Em có muốn biết không? Một tên con trai ngồi bên hỏi nó. Trên môi nở nụ cười ma mãnh bí hiểm

- Có chứ! ^^

-Thế này nhé! Cô em đi trên đường thấy một chiếc ô tô 4 bánh chẳng may bị xịt lốp

- Vâng

- Đấy! Cô em có bao giờ thấy một cái bánh  cần tới 4 cái bơm không? Rõ ràng là không! Mà chỉ có 4 bánh xe cần 1 cái bơm thôi, đúng không?

Băng ghế đối diện có vài người đàn ông cười toe toét. Nó thật sự không hiểu anh ta đang nói về cái gì. Bánh xe ? Bơm xe? Thì liên quan gì đến một người đàn ông nhiều vợ?

...

Phòng khám

- Ối! Sao trán con nóng thế này?Mẹ Anna hốt hoảng

Bác sĩ Lưu bước đến :

- Chắc là tác dụng phụ của thuốc. Tạm thời cứ để cháu ở đây một tối. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm!

- Vâng !

Nhi được xếp ở một buồng riêng

Thiên Minh mặc bộ đồng phục bước vào. Trên tay là chai nước khoáng đã cạn một nửa. Nhi đóan có lẽ anh vừa đi học về đã phải đến trông nó. Trong lòng cảm thấy ấm áp.

Rồi nhớ đến anh chàng khi nãy . Nó đã suy nghĩ mãi àm vẫn không sao hiểu ra. Thấy nó ngồi góc giường ,vẻ mặt bứt rứt khó chịu, Thiên Minh cười hỏi :

- Sao thế?

- Có 1 chuyện em không hiểu!

- Chuyện gì vậy?

Nghe nó kể lại tòan bộ chuyện xảy ra ngòai sảnh khi nãy, mặt Thiên Minh đỏ ửng. Sau vài giây định thần, anh đứng bật dậy :

- Anh phải đi " xử " cái thằng ấy!

- Sao ạ?

- Sau này sẽ biết! Không thể chấp nhận được!

- Ấy không được! Anh ấy đang bị gãy tay phải bó bột ! Nó vội níu tay anh

- Kể cả gãy!

- Không! - nó càng ra sức kéoThiên Minh lại

- HẢ? Thiên Minh hơi ngạc nhiên - Em biết thương người từ bao giờ vậy?

- Nhưng truyện ấy thì có làm sao? Em thấy đúng mà! 1 bánh xe không thể cần tới 4 cái bơm mà...-  Nó nghiêng đầu.

Sắc mặt Thiên Minh dần biến đổi . Từ đỏ sang xám. Từ xám sang vàng

-Hơn nữa... - Nó nói tiếp với vẻhào hứng , hai mắt lấp lánh - Anh ý còn rất đẹp trai! Có khi còn hơn cả anh nữa!

- Em...!

Thiên Minh tức giận đập mạnh chai nước xuống bàn. Đúng ! Là do anh đang có ý nghĩ không "lành mạnh" !Nhưng vẫn cố cao giọng :

- Đã thế em tự tìm hiểu đi!

Nó cười thầm : Tên anh trai này rốt cuộc thế nào mà lúc thì nghiêm cẩn khó gần , lúc lại giận dỗi như trẻ con vậy?

Nhưng Thiên Minh hình như không " giận dỗi trẻ con " như nó nghĩ. Anh đã đóng sầm cửa lại , lạnh lùng, cao ngạo bước khỏi phòng bệnh theo kiểu : " Một khi đã ra đi thì không hẹn ngày trở về"

Nó cúi gằm mặt xuống một lúc thì thấy có vật gì mềm mềm đang dụi dụi vào lưng nó

- A!

" Meo"

Thì ra là một con mèo Tây màu trắng,  lông xù rất đẹp!

Nghe tiếng kêu, cô y tá trực bên ngoài chạy vào .Nó nhanh tay phủ chăn lên chú mèo nhỏ

- Tuyết tiểu thư! Có chuyện gì thế?

- Không... Không có gì! Cháu đang đóng vai một con mèo

Nói rồi nó kêu " meo meo " ba lần. Tập " đi" bằng 4 chân cho cô y tá xem. Y tá Lan vốn biết Tuyết tiểu thư sau trận sốt cao tháng trước , đã biến chứng lên trung khu thần kinh ,  lắc đầu rồi khép nhẹ cánh cửa , không quên dặn :

- Có gì tiểu thư cứ gọi chúng tôi!

- Vâng ! Cảm ơn cô!

" phù "

- Hey! Anh chàng khó hiểu vừa nãy bỗng chui ra từ gầm chiếc giường đối diện

Lần này , nó không dám gây ra tiếng động. Chỉ hỏi khẽ:

- Anh... Sao lại vào đây?

Anh chàng cũng thì thầm :

- Tiểu thư cho tôi xin lại con Bông !

- Con mèo này hả?Sao nó lại vào được đây?

- ĐÚng là nó! Tôi một tay bó bột , giữ không chắc nên để nó xổng mất. May mà cô y tá canh cửa ngủ gật.

Nhi vuốt vuốt con Bông mấy cái rồi trả cho chủ nhân.

- Nhưng sao anh lại mang nó vào bệnh viện? Ba tôi cực kì dị ứng với mấy con pet này.

- Ủa! Nói vậy nghĩa là ba cô làm ở đây? Khoa nào thế?

- Không! Ông là Chủ tịch ở đây !

- Woa! Thế cô có gen dị ứng không?

- Tôi nghĩ là không. Từ nãy đến h chưa " hắt xì " phát nào

- Ha ha! Dễ thương thật đó!

- Nhưng anh cho nó đến đây là rất nguy hiểm! Nhỡ nó đi lung tung tới nhưng khoa có người hen hay dị ứng giống ba tôi thì sao?

- Ầy! Cũng tại hòan cảnh cả. Nhà tôi không có ai chăm sóc nó nên đành...

- ANh sống một mình?

- Ừm! Tôi tên là Lâm Anh . Còn cô?

- TÔi là Tuyết NHi.16 tuổi, học lớp 10A3 trường cấp III Hoa Thiên

- Tôi hơn cô 1 tuổi. Đã thôi học cách đây hai năm!

- Uả? Sao lại thôi học?

- Cô không cần quan tâm đến việc đó. Nào ! Trở lại chủ đề chính : Gọi anh đi!

- Cứ ở đấy mà mơ đi !  Anh gọi tôi là chị thì đúng hơn đấy.

- Sao?

- ANh lớp 9 tôi lớp 10! ^^

- Ăn gian!Không tính không tính

- Thế chào cậu ! Mình làm bạn nhé

- Ờm! Thế còn được ^^

Đúng lúc đó, tiếng cô y tá vang lên :

- Chào Minh thiếu gia!

- Bảo cô chăm sóc bệnh nhân mà cô lại ngủ quên thế này đây hả?

- Dạ...

-Có muốn bị đuổi việc không ?

- Ủa tưởng anh ta không quay lại nữa! Chết rồi! Lâm Anh , cậu mau trốn đi!

- Mình không làm gì sai sao phải trốn chứ?

- Nhanh còn kịp!

Lâm Anh ôm mèo nấp vội vào WC

- Tưởng anh đi luôn

- Mẹ bắt anh quay lại đấy!

- Ôi! Phiền chết đi được!

- Không cảm ơn người ta thì thôi! Thiên Minh nhếch môi.

- Anh về đi ở đây có em là đủ rồi! ok?

- Con mèo này!

" Cạch "

" Cạch "

Meo!

- Tiếng gì thế? Thiên Minh cau mày - Hình như phát ra từ WC

- Ầy làm gì có! Nhi vội xua tay , gượng cười - Chắc bệnh viện nhầm  người. Nằm đây phải là anh mới đúng! 

- Thôi! Anh biết cả rồi... ( Thiên Minh đang định nói em không cần anh trai nữa chứ gì?) thì nó đã gào lên

- Lâm Anh ơi bế Bông ra đây đi! Anh Minh biết cả rồi!

- Hả? Em đang giả bệnh để đùa anh? - Anh thở dài - Thôi! Tôi đi!

Cánh cửa đóng sập lại

Lúc này, Lâm Anh mới từ từ đi ra

- Nguy hiểm quá! Tiếng động ở đâu thế?

- Tại anh cậu mắng : Con mèo ngốc nên Bông không vui

- Trời ạ! Mình cũng là Mèo mà!

Lâm Anh gãi đầu dở khóc dở cười

- Mình đoán anh cậu chưa phát hiện ra mình đâu! ^^

- Ừm thế mà mình cứ tưởng... Súyt nữa là hỏng truyện

- Thôi khuya rồi tớ về phòng đây! Mai lại đến thăm cậu

- Nhớ đem Bông theo nha! ^^

- Okie !

Phòng bệnh dần chìm vào bóng tối . Nhi bước tới cửa sổ căn phòng. Ánh trăng dịu dàng bao phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Thực ra, nó đã làm mất kí ức gì? Trước đây , nó là người như thế nào? Càng cố nhớ , đầu óc Nhi lại quay cuồng, đau dữ dội.

- Không nghĩ nữa! ĐI ngủ cho khỏe!

Nó liền trèo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Nhẹ nhõm . Yên bình đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro