chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện. Nó đang ngồi trên ghế đá . Trước mặt là một cái hồ nhỏ.. Mặt hồ đã phủ đầy lá vàng. Thu đã về

- Ê! - Lâm Anh đột nhiên xuất hiện . Cậu ngồi bên cạnh nó, Bông được bế trên tay rên những tiếng " grừ" nhỏ nhẹ . Nhi mỉm cười , đưa tay xoa đầu Bông , lập tức, nó tuột khỏi vòng tay Lâm Anh , sà vào lòng Nhi.

- Bông có vẻ thích cậu !

- Nhìn nó như một đứa trẻ con vậy

- Cậu biết không, hồi nhỏ , tớ suốt ngày bế Bông trên tay . Mọi người đều cảm thấy tớ kì dị , còn bị họ trêu trọc ... Vậy mà lúc đó, có một cô bé đã đến và nói với tớ rằng : Trông cậu như là cha của Bông ý! Suốt ngày quấn quýt không rời , tớ cũng muốn có một em miu như thế! Tớ liền hỏi cô bé : Cậu muốn là mẹ của nó không? Cô bé thành thật .gật đầu . Từ đó chúng tớ trở thành bạn thân

- Tuyệt vời! Thế cô bé đó bây giờ ở đâu ? Cậu còn giữ liên lạc không?

- Cũng không hẳn là tuyệt vời . Trong một lần giận dỗi, bọn tớ ko nói chuyện cùng nhau nữa. Sau đó,  cô bé chuyển nhà, cũng chuyển cả trường luôn  , thế là tớ và cô ấy mất liên lạc! Bây giờ nhìn thấy Bông , hình ảnh cô ấy lại hiện về ...!

- Tội  nghiệp  ! T__T

- Nhi! Tớ tìm cậu mãi! - Một bàn tay đập nhẹ vào vai Nhi làm nó giật thót

-  Này! Bạn là ai thế? Sao lại tìm tớ?

Cô gái thoáng ngây người. Rồi như nhớ ra điều gì đó , cô cười cười :

- A! Quên mất là cậu đã mất trí nhớ. Tớ là Yến Thanh , bạn thân nhất của cậu !

- Yến Thanh? Bạn thân nhất? - Nó ngơ ngác

- Nhớ ra chưa?

- Ơ! Chưa

Yến Thanh vỗ bụp một cái vào trán.

- Haizz ! Chịu cậu thật đấy! Bị mất trí nhớ , ko lo phục hồi lại còn ngồi đây " tán tỉnh " nhau với cậu này

- Nè! Tán tỉnh cái gì hả? Bọn tôi đàng hoàng mà ^~^. Đúng không Lâm Anh? -  Nhi quay sang hỏi cậu bạn 

Lâm Anh gật đầu .

Yến Thanh kéo Nhi lại một góc , nói nhỏ :

- Ây! Sao vừa vào viện mà cậu đã quen được anh chàng đẹp trai quá vậy?

- Tớ mà

- Giới thiệu nhé!

- Ok

Lâm Anh thấy hai người thì thụt điều gì đó, cau mày :

- Ê! Hai người làm gì mà thì thầm to nhỏ như kiểu nói xấu tôi zậy? Bộ, mặt tôi hôm nay có mụn à?

Nó chạy lại , làm bộ mặt hết sức thành khẩn , khai báo :

- À! Cô bạn này khen cậu đẹp trai , muốn tớ giới thiệu câu cho ấy mà

- Hả? @.@ - Lâm Anh ngạc nhiên rồi bỗng bật cười : - Ha ha tưởng bệnh viện là nơi thanh tịnh yên tĩnh , ko ngờ số mình vẫn ko thoát được bị săn đuổi !

- Nhi! Tớ ko ngờ cậu lại bán rẻ bạn bè như vậy đấy.- Yến Thanh làm mặt giận - A! Hay là Nhi nhà ta cũng phải lòng hắn nên mới phá tui?

- Không có chuyện đấy đâu! Cậu nhận là bạn thân của tôi mà ko hiểu sở thích của tôi sao?

Lâm Anh tối sầm mặt lại

- Chà! Xem ra cưng bị bệnh một trận xong miệng lưỡi sắt đá ra phết đấy

...

Một tuần sau đó...

- Chúc mừng cậu sắp được ra viện ! - Lâm Anh đặt bên cạnh đầu giường nó một bó huệ trắng muốt , tinh khôi mới hái. 

Yến Thanh liền kéo cậu vào một góc :

- Sao lại tặng hoa huệ trắng cho Nhi hả?

- Ơ thì sao? Tui thấy nó đẹp mà ^^

- Đẹp đẹp cái con khỉ ! Cậu có biết huệ trắng tượng trưng cho điều gì không?

Lâm Anh lắc lắc đầu .

- Cậu trù ẻo Nhi đó !!! Người ta thường tặng huệ cho những người đã khuất , đặt trên mộ hay trên bàn thờ - Yến Thanh tỏ ra hiểu biết. - Cậu đúng là đồ công tử nhà giàu ! Chẳng biết cái gì nên , cái gì không nên tặng !

- Nói đủ chưa hả? Tôi thấy nó đẹp thì tôi hái . Nhi còn chưa lên tiếng , tôi có tặng bạn đâu mà bạn nói tôi? 

- Ê ! Cậu ... cậu ...

- Đề nghị hai cô cậu trật tự cho bệnh nhân nghỉ ngơi - Cô y tá trực ban thấy hai người cãi nhau ỏm tỏi liền nhắc nhở.

Yến Thanh lập tức đỏ mặt , ngượng ngùng xin lỗi các y tá. 

- Dù sao Nhi cũng sắp ra viện rồi ! Chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc nhỏ mới được !

- Ừm tiệc gì thì tiệc ! Miễn là Lâm công tử đừng có đặt hoa huệ lên bàn trưng bày .

- Tôi không mời cậu !

- Không mời thì thôi . Tôi phát dị ứng với tiệc của cậu . Để tôi đoán nhé , chắc chắn sẽ có : Tôm xào cánh huệ , Gà rán tẩm huệ , cá sốt huệ và cần tây ,...

- Dù cậu thích tôi nhưng cũng không cần thiết phải nhồi nhét tôi bằng những món kinh khủng ấy

- Liên quan !!! Sau này đứa nào vô phúc vớ phải cậu chắc cũng bội thực bởi huệ . Sinh nhật Huệ , mùng 8/3 : Huệ . Trung thu : Huệ , Giáng sinh : Huệ ,....

-Này ! Không phải mùa nào cũng có huệ đâu ! Tôi cũng không đơn điệu như thế

- Biết đâu được . Nhỡ cậu mua một đống huệ , lưu cữu trong tủ lạnh . Chờ dịp lấy ra tặng thì sao?

Mấy cô y tá từ nãy tới giờ bị những tiếng : huệ! Huệ làm cho ong đầu , hoa mắt liền quyết định tống cổ hai kẻ phá đám , cứng đầu này xuống bảo vệ . Tội gây rối trong bệnh viện quả thật không nhẹ ! ♥

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro