chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Reng ... reng " ♫ ♪

You make me cry make me smile...

- We !

- Thanh à?

- Chị Thanh đi WC rồi . Có gì không?

-... o_0

Thanh từ phòng tắm chạy ra .

- Này Sóc ! Em nói cái gì vậy?

- Chị Hai có điện thoại ! - Sóc gãi đầu cười trừ

Yến Thanh nguýt nó một cái rồi dằng lấy cái điện thoại

- Đi ra chỗ khác chơi ! A lô

- Em gái cô hay thật đó ! ^^

Tên Lâm Anh đáng ghét này

- Anh.... !  Đúng thế , không hay sao xứng đáng làm em tôi

- Không vòng vo mất thời giờ nữa . Tôi đã đặt tiệc mừng Nhi ra viện tại nhà hàng Green Star. vào 8h tối nay . Định không mời cô nhưng ...

- Không mời tôi thì thôi .- Yến Thanh lên giọng 

- Không nói nhiều , Cô nhớ chuẩn bị tốt cho tôi đấy.

Bip ... bip* dập máy một cách phũ phàng *

- A ! Tên này ....

...

Nhi đến Green Star vào lúc 8h kém .

Nó bước lên tầng 2 theo sự chỉ dẫn của nhân viên.

Khác với cảnh chen chúc , náo nhiệt ở tầng 1 .Trên này , mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ.  Từ xa , Lâm Anh vẫy tay tươi cười với nó :

- Nhi !

Chiếc bàn cậu ngồi nhìn sang hồ. Không khí thoáng mát , dễ chịu. Một bình hoa lyly đặt trong lọ cẩm thạch . Nhi ngồi chống cằm trầm ngâm , Đôi mắt hiền , vừa to , vừa long lanh nhìn về phía xa :

- Cậu đến lâu chưa?

Lâm Anh không trả lời. Cậu muốn ngồi yên như vậy . Ở khoảng cách đủ gần đó , Lâm Anh chợt nhận ra chiếc nhẫn bạc trạm khắc tinh xảo trên tay cô bạn .Điều này càng khiến cậu khẳng định chắc chắn một lần nữa : Người ngồi trước mặt và cậu .... đã quen nhau từ 6 năm trước.

Những kí ức tuổi thơ dịu dàng hiện về , khiến cho lòng Lâm Anh phảng phất nỗi buồn. Đan xen nỗi buồn lại là chút hi vọng ngọt ngào . Cô sẽ ở bên cậu ! .. Như ngày xưa

Nhi bỗng quay lại . Nó chợt ngây người khi nhìn vào đôi đồng tử đen như mã não tuyệt đẹp của Lâm Anh. Ánh mắt không còn vẻ đẹp tinh quái thường nhật , thay vào đó , ánh mắt ấy trở nên  ấm áp, đầy ảo mộng ...

- Tôi có đến muộn không?

Một giọng nói phá tan không khí kì dị đang bao trùm khắp nơi. Nhi giật mình như người vừa tỉnh mộng . Nhận ra Yến Thanh , nó cười :

- Không . Mới có 8h10 thôi mà . Mau ngồi xuống đây ! ^^

- Okie

Lâm Anh bối rối đỏ mặt .

Yến Thanh trang điểm xinh đẹp , ngồi phịch xuống ghế ,  hắng giọng :

- E hèm !  Bản tiểu thư vừa rồi có làm phiền 2 người không?

- Sao lại gọi là làm phiền được !

- Ừm ! Tốt ! Làm phiền thì đó cũng là lỗi của các người , Ai bảo gọi tôi đến đây . Thôi ! Mèo đưa Menu đây tớ chọn món.

Cô bạn nói rồi liếc mắt đầy ẩn ý về phía Lâm Anh . Cậu chỉ còn biết ôm đầu chán nản : " Tự dưng lại có yêu nữ xuất hiện !!! "

- Tôm hùm .... ừm 6 con .

Anh phục vụ nhanh tay ghi lại.

- Ê ! Ăn hết không mà gọi? - Lâm Anh tròn mắt @.@ .

- Bao tử của tôi lớn lắm đó . Anh không biết à?

- Tôi chui được vào ruột của cô chắc?

- Chả cần ! Anh chịu khó học giỏi  , sau này làm bác sĩ nội soi đường tiêu hóa là ok rồi

- E hèm ! - Nhi đằng hắng một cái , liền nhắc Thanh - Gọi tiếp đi cô nương !

- Cá chim sốt , bào ngư 5 con , sò huyết một đĩa đầy , lẩu cá ngừ à lẩu hải sản loại to nhất , một pizza , Rượu đắt nhất , bánh ngọt pháp tráng miệng

Anh phục vụ  miệng mỗi lúc ngoác càng lớn hơn . Nhà hàng hôm nay vớ bở to rồi ! Không ngờ mấy đứa nhóc này đại gia ăn sang thế .

Nó vội chộp lấy cuốn Menu từ tay cô bạn .

- Đưa đây xem nào ! Anh làm ơn xé trang vừa viết đi , ẹm sẽ gọi món !

Yến Thanh hai tay chống hông , tỏ vẻ không vui.

- Cho em 3 lon coca

- 4 chai đi anh êi !

Giọng nói quen thuộc vang lên . Anh trai...

Thiên Minh mặc áo phông quần jean , đi giày thể thao buộc dây hiệu Adidas. Phong thái thoải mái , dễ thương ^^

- Chào anh ! - Lâm Anh đứng dậy bắt tay Thiên Minh rồi kéo Nhi vào một góc :

- Sao anh ta lại ở đây?

- Thì anh ấy đèo tớ đến đây mà ...

Bữa tiệc sẽ diễn ra yên lặng đến đáng sợ nếu không có màn cãi nhau của Thanh và Lâm Anh . Các món ăn vô cùng đơn giản : Đùi ếch chiên bơ , khoai tây chiên và kem tráng miệng

- Thanh ! Cậu ăn trái cherry này đi

- Cảm ơn Nhi !

- Đừng khách sáo mà!

- Đúng đấy ! Cô làm khách vẹt được rồi

- Anh nói ai là vẹt?

- Cô ăn mặc sặc sỡ như thế làm tôi liên tưởng đến Vẹt thôi

Yến Thanh tức đến nỗi hai má đỏ phừng phừng .

Ôi ! Đây có phải là khởi đầu cho một chuyện tình không nhỉ? Nó chợt nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết : hai nhân vật nam chính - nữ chính cũng thường hành xử như vậy . Và bất giác , trên môi nó đọng lại một nụ cười nhẹ nhàng ! ~ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro