CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô và anh là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau, anh hơn cô 2t, cô chỉ xem anh như là anh trai của mình.

lúc cô 16t,anh 18t. Anh hẹn gặp cô ở một quán cà phê gần trường THPT. cô ngồi trước mặt anh nhấm từng ngụm cà phê đợi anh lên tiếng. 

“Tiểu Vy…à..ừ…anh có chuyện quan trong muốn nói với em!”

“Anh nói đi”

“Anh…anh….ANH THÍCH EM, làm bạn gái anh nha!!!!”

Cô thẫn người trước lời tỏ tình của anh. Không khí trong quán lúc này im lặng khác thường, khôg giống như bao ngày khác, ồn ào náo nhiệt. Im lặng một lúc lâu, cô bỗng lên tiếng “Nhưng em chỉ xem anh như là anh trai!?” Mặt anh lúc này hơi sầm xuống, đôi mi cụp lại vẻ thất vọng, anh nói với giọng trầm tĩnh

“Bây giờ em chỉ xem anh như là anh trai, nhưng có một ngày anh sẽ thay đổi suy nghĩ đó của em, sẽ làm cho em THÍCH anh!!” Anh cố tình nhấn mạnh từ thích làm cô bật cười

“Được thôi, để Tiểu Vy em sẽ xem Hàn Dương anh làm cách nào để em trở thành bạn gái của anh” Trước lời thách thức của cô, anh hơi ngây người nhưng rồi trong lòng cảm thấy vui vì nghỉ nếu cô đã nói như vậy thì chắc chắn cô đã cho anh cơ hội theo đuổi cô . Hai người đứng dậy đi ra khỏi qúan ca phê và cùng nhau về nhà.

Hai năm sau, anh lại hẹn cô ở quán cà phê cũ, ngồi lại chỗ cũ, lại một lần tỏ tình với cô, nhưng đây là lần cuối anh tỏ tình với cô

“Tiểu Vy, ANH YÊU EM, làm vợ anh nhé”

Cái gì??vợ…vợ…ư?anh có đùa không vậy!? cô chỉ mới 18t, với lại cô vẫn chưa yêu anh, vẫn xem anh như là anh trai, cô hoảng loạn trước lời cầu hôn của anh

“em..em..emmm…”

“em không cần phải ấp úng như vậy, trả lời anh ngắn gọn thôi, em đồng ý hay là không??”

“em…em không đồng ý” mặt ai đó tối sầm lại, cô cúi đầu “tại…tại vì..vì…” Anh bỗng đứng dậy ” được rồi, em không cần nói lí do”

“Em…..”

“Anh có việc phải về trước, em tự bắt taxi về nhé, tạm biệt” Anh đi ra khỏi quán và không quên trả tiền trước khi đi. Cô ngồi một lúc rồi đứng dậy đi về

Cô cảm thấy lần này anh nói hai từ tạm biệt, có thể cô sẽ ít gặp lại anh hoặc không gặp lại. Tim cô bỗng dưng nhói đau. Về đến nhà, cô nằm vật ra giường, trằn trọc suy nghĩ, cô cứ nghĩ về anh, tim cô lại nhói đau vì nhớ lại việc từ chối lời câu hôn của anh. cô cứ suy nghĩ cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm, cô chạy thật nhanh đến nhà anh để nói muốn suy nghĩ lại về lời cầu hôn của anh. Đứng trước nhà anh, cô gọi tên anh thật to

“Lâm Hàn Dương!!!” nghe tiếng gọi to, cô giúp việc chạy ra mở cửa

“ủa, Hạ tiểu thư, cô đến tìm thiếu gia à”

“Đúng vậy, anh ấy đâu rồi??” vừa nói cô vừa nhìn quanh trong nhà xem có hình bóng anh không

“Ơ, thiếu gia đã sang Mỹ, lên máy bay từ tối hôm qua rồi mà, cô không đi tiễn cậu ấy à”

“CÁI…GÌ ???????” Cô thất thần “Anh ấy sang Mỹ, sao anh ấy không nói cho tôi biết, chiều hôm qua tôi còn gặp anh ấy mà”

“Chuyện đó thì tôi không biết”

“Ừ, cảm ơn, tạm biệt” cô cúi mặt xuống lêt xác về nhà, toàn thân cô lúc này nặng trĩu, cô bước lên phòng mình, vừa đóng cửa phòng, nước mắt không biêt từ đâu mà trào ra nhiều thế, cô không kìm được nỗi đau anh đi, sao anh lại bỏ cô mà đi chứ? cô vẫn còn chưa nói cô yêu anh mà. Ủa? mà sao chiều hôm qua cô lại từ chối lời cầu hôn của anh, yêu anh thì phải đồng ý chứ!!!!Cô thấy mình bất lực, môi mấp máy

“tại sao, khi xa anh, em mới nhận ra là em yêu anh chứ, sao cảm nhận này không đến sớm một chút,không những yêu mà còn rất sây đậm” cô vừa nói, nước măt vừa tuôn trào, lần đầu tiên tim cô đau đến như vậy. Từ hôm đó mỗi ngày cô đều nhớ đến anh, nhớ lúc anh trêu đùa cô, lúc cô làm nũng với anh, lúc anh tỏ tình cô, hầu như tối nào cô cũng khóc, nỗi lòng cô luôn nhớ một ai đó không yên, đêm nào ngủ cô cũnh gọi tên anh¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

______________😊😊😊😊____________

7 năm sau, khi được ba mẹ anh báo tin anh trở về, cô hớn hởi ra sân bay đón anh, đứng trước sân bay cô không ngừng nghĩ, gặp lai anh cô sẽ chạy nhào tới ôm anh rồi nói em yêu anh, nói em muốn kết hôn với anh, và xin lỗi anh vì hồi đó đã không đồng ý làm vợ anh. Cô ngẩng mặt lên, một người đàn ông cao to, thân hình cường tráng, có khiôn mặt điển trai bước ra. ĐÓ LÀ ANH!! cô vui mừng khôn xiết, nở nụ cười thật tươi, rồi nụ cười ấy bỗng dập tắt khi thấy bên cạnh anh còn có 1 người phụ nữ khoác tay anh. Hai người họ đi tới và lướt qua cô

Anh đã nhìn thấy cô mà tại sao anh không chào hỏi cô dù chỉ một tiếng, tim cô như thắt lại, sao nhói đau thế này, cô không đứng vững nữa, khuỵu người xuống và ngồi trệt xuống, hoen mắt cô cay cay, cô nhìn theo bóng anh khuất dần, nước mắt rơi lã chã làm cho cô thấy hình bóng anh càng mờ hơn

Người đàn ông nào đó vừa lướt qua cô thấy trong phút chốc tim bỗng nhói đau, nhưng chỉ là trong phút chốc. Anh quay lại, dòng người qua lại che cho anh không thấy rõ cô..tạm biệt người con gái anh yêu, yêu rất sâu đậm, nhưng cái yêu đó là của 7 năm trước, còn bây giờ thì hoàn toàn không!!!!!!!!!!!!!!!

——————hết chap 1———————

lần đầu viết truyện, hơi lủng củng và không hay lắm, mong m.n bớt gạch đá nha..cảm ơn

có bn nào muốn tag chap sau kh ạ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga