CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_2

Cô rời khỏi sân bay, đi dọc trên đường. Cô vô thức, không biết nên đi đâu và về đâu, nhà? cô không muốn về nhà chút nào, đến nhà anh hỏi thăm anh và người con gái ấy? Anh thấy cô mà còn lơ kia mà, cũng đã 7 năm trôi qua , chắc anh quên cô rồi, với lại cô không muốn đối diện với hai người họ vì cô sợ mình không đứng vững khi nói chuyện với họ

Cô vô thức bước đi trên con đường quen thuộc mà xa lạ, cô ngồi gục xuống ở bên lề đường, nước mắt lại tuôn ra lã chã, cô đưa tay lên lau nước mắt, nhưng không hiểu sao càng lau thì nó càng tuôn ra nhiều hơn nữa. Cô khóc lớn, rất lớn khiến ai đi ngang qua cũng nhìn và thấy thương cho cô nhưng rồi họ cũng như anh, nhìn rồi đi, không một lời hỏi han an ủi. Nước mắt rơi bao nhiêu thì cô đau và tuyệt vọng bấy nhiêu. Cô dành 7 năm thanh xuân của mình để chờ đợi anh, nhưng kết qủa là anh trở về với người con gái khác.Cô khóc ngày một dữ dội. Cô ngất đi bên lề đường. Một chiếc xe sang trọng đi ngang qua, thấy ai đó đag nằm bên lề đường, Người trong xe đã đưa cô đến bệnh viện.

Cô lờ mở tỉnh dậy, sao mình lại ở đây? cô nhìn xung quanh, cặp mắt dừng lại ở phía đối diện cửa ra vào, một người đàn ông đang đọc báo, người đó không ai khác CHÍNH LÀ ANH!!! Mùi thuốc của bệnh viện làm cho cô ho vài tiếng. Nghe tiếng ho của ai đó, anh cất tờ báo rồi đi về phía cô

” Cô tỉnh rồi sao?”

“Sao em lại ở đây, còn anh, sao anh…?????” đầu óc cô quay cuồng không hiểu chuyện gì đag xảy ra.

“Tôi thấy cô ngất bên lề đường nên đưa em đến đây!!!”

“Ưm” cô gật đầu

“Cô tỉnh rồi thì chắc không sao, Tôi không làm phiền cô nữa” anh bước ra gần đến cửa thì cô bỗng lên tiếng

“Lâm Hàn Dương……” Anh ngoảnh mặt lại “có chuyện gì à??”

“Em…em….Anh có thể cầu hôn em lại một lần nữa được không, giống như 7 năm trước anh từng làm “

“Không!!!” anh trả lời dứt khoát, cô cúi mặt xuống, giọng nói của cô bây giờ có vẻ hoang mang

“Tại sao??”

“Tôi đã có vị hôn thê, tôi với cô ấy quay về để tổ chức đám cưới” ánh mắt anh bây giờ lạnh lùng, sắc bén chứ không dịu dàng, ôn hòa như ngày xưa. 

Câu trả lời của anh nghe rất chói tai, cô cảm thấy tim mình rỉ máu như đang bị ai xe ra từng mảnh vậy

“Là cô gái đi cùng anh ở sân bay phải không!?”

“Đúng vậy,à, bác sĩ nói chiều nay cô có thể xuất viện. không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây”

“ừm”

Anh đã đi khuất, cô nhìn bóng anh cười một nụ cười đau khổ

Hai ngày sau, bỗng dưng anh đến nhà cô và nói ” Chúng ta đi đăng kí kết hôn”

“Saoooo??” cô không nghe nhầm chứ, hai ngày trước anh còn nói mình có vị hôn thê và sắp tổ chức đám cưới mà, sao bây giờ anh lại đòi kết hôn với cô.

“Nhanh lên, chúng ta đi đăng kí kết hôn, tôi sẽ cho cô một danh phận” cô hạnh phúc biết bao nhưng chen lẫn cũng có một nụ cười đau khổ, chỉ là danh phận thôi sao? làm vợ anh trên danh nghĩa? Anh đã hết yêu cô rồi sao?

“Thế còn vị hôn thê của anh?”

“không liên quan đến cô, đii”

Sau khi kết hôn, cô dọn đến nhà anh ở ( nhà riêng của anh và vị hôn thê)

Anh bây giờ đối xử với cô rất lạnh lùng, anh bắt cô làm tất cả việc nhà, xem cô còn tệ hơn một người giúp việc. Bây giờ cô mới hiểu, anh cưới cô về chỉ để sai bảo cô. Cô ngày ngày bị anh và cô ấy hành hạ, nhưng cô vấn cố chịu đựng. Ai bảo cô yêu anh nhiều đến như vậy chứ?!

Một hôm, cô ta bị ngã cầu thang,cô thấy liền đến đỡ, đúng lúc ấy anh vừa trong phòng đi ra thấy cô ta nằm bệt giữa sàn nhà, anh liền đến tát cô không thương tiếc “Tôi không ngờ cô độc ác đến vậy, cô muốn hại chết vị hôn thê của tôi à” cô chưa kịp giải thích thì cô ta lên tiếng

“Em không sao, anh đừng mắng cô ấy, cô ấy chỉ vô tình xô em ngã thôi mà” Cô rõ ràng không làm như vậy, tại sao cô ta lại nói dối chứ?? cô cố giải thích nhưng anh không chịu nghe. Anh bế cô ta lên phòng, bỏ lại cô ngồi đó một mình, tim cô như thắt lại, cô trở về phòng của mình. Nói là phòng nhưng thực ra là một cái nhà kho, bên trong rất lạnh lẽo, chỉ có một cái gối cho cô nằm. Cô ngồi vào một góc và khóc thầm, cố gắng khóc không ra tiếng để cho ai đó không nghe thấy tiếng khóc của cô, cô ngồi co ro ở đó khóc và thiếp đi. Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, anh thấy cô chưa chuẩn bị bữa sáng, anh kêu lớn “Hạ Tiểu Vy😡😡 sao cô còn chưa chuẩn bị bữa sángggggg”  tiếng kêu của anh làm rung chuyển cả nhà và làm cho cô thức giấc, cô cố gắng ngồi dậy, cảm thấy mình rất chóng mặt nhưng cũng cố đi ra nói  với anh “Em bị ốm rồi, hôm nay anh cho em nghỉ ngơi nha” Anh tức giận, quát lớn “cô viện cớ đến trốn việc chứ gì, mau đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi”

Cô ấm ức, không cãi lại anh và đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cô nấu ăn nhưng lại không được ăn, mỗi ngày anh chỉ cho cô ăn 2 bữa, mà hai bữa đó là ăn cớm thừa của anh và cô ta.

3 tháng trôi qua, cô thấy cuộc sống này vô cùng đau khổ. Một lần, lúc cô ta đi shopping, hôm đó anh không đi làm, chỉ có cô và anh ở nhà, anh đòi làm chuyện ấy với cô, cô cũng tình nguyện cho anh, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện ấy với cô (chuyện ấy là gì các nàng tự biết nha, còn ta vẫn còn trong sáng, k đủ trình để viết chi tiết)

————–hết chap2———————-

chap 2 ngừng ở đó đã nhé mấy nàng, ta còn bận ôn thi học kì nên k có time viết truyện. thi xog ta sẽ đền bù😁😁

lần đầu viết truyện, xin m.n góp ý, có gì e rút kinh nghiệm😊😊

WHO Tag ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga