CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_3

tuần sau đó, cô có thai, cô đinh khoe với anh thì bỗng nghe thấy cô ta nói với anh là mình đã có thai, anh vui mừng biết bao, cô thấy anh vui khi biết cô ta có thai cũng liền hớn hở chạy đến bên anh đưa tờ giấy khám tgai của mình cho anh xem, anh xem xong liền ném vào mặt cô, quát lớn

“Đứa bé là con của ai, sao cô dám phản bội tôi, nóiiiiii” Nghe anh nói vậy cô thấy tim mình thắt lại, cô không ngờ anh lại nghi ngờ cô, cô tuyệt vọng vô cùng

“Nó là con của anh, sao anh lại nói vậy, anh hãy tin em” cô vừa nói, cầm tay anh giãy giụa và khóc. Anh không quan tâm, hất mạnh tay cô làm cô ngã xuống sàn rồi đi đến bên cô ta, cô khóc nức nở nhưng chẳng ai quan tâm đến cô cả.

Từ hôm cô ta và cô có thai, anh càng chiều chuộng cô ta, và hành hạ cô nhiều hơn nữa. Cô đau khổ chấp nhận. Cho đến một ngày cô ta bị trượt ngã và xảy thai rồi đổ lỗi cho cô, lúc ấy anh đang ở công ty chạy về vì cô ta gọi điện cho anh. 

Anh đạp tung cánh cửa chính chạy vào, đập vào mắt anh là cảnh cô ta giả cầu xin cô

“Tiểu Vy, tôi không làm gì cô tại sao cô luôn kiếm chuyện với tôi, cô làm gì tôi cũng được nhưng xin cô hay tha cho con của tôi” cô ta khóc lóc, van xin thảm thiết. Cô không ngờ cô ta diễn giỏi như vậy. Rõ ràng lúc nãy cô ta còn lớn tiếng với cô.

“HẠ TIỂU VY ¡¡¡ tôi không ngờ cô lại độc ác như vậy, con của tôi mà cô cũng không tha nữa, đồ đàn bà dơ bẩn” Anh vừa quát vừa đi đến đỡ cô ta. Mắt cô ngấn lệ “em không có mà, là cô ta tự ngã đấy chứ”

“Cô còn chối à” Anh không cho cô cơ hộ giải thích thêm bèn bế cô ta ra xe và đưa đến bệnh viện, cô cũng đi theo. 

Cô ta được đưa vào phòng cấp cứu, anh và cô ở ngoài đợi. Bác sĩ vừa mở cửa ra, anh liền chạy tới hỏi

“cô ấy sao rồi bác sĩ, đứa bé có gĩư được không??”

“Cô ấy bây giờ không sao nữa nhưng vẫn chưa tỉnh, tồi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức, còn đứa bé thì…tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức” Bác sĩ nói xong rồi bước đi. Anh nghe vậy bỗng khựng lại rồi toàn thân bốc lửa, liền lôi cô ra ngoài nói chuyện

“Anh làm gì vậy, bỏ em ra” anh nắm ở cổ tay cô kéo cô đi rất mạnh, làm cô thấy rất đau.

“Cô đi theo tôi, cô sẽ biết tay tôi”

Anh kéo cô đế một nơi yên tĩnh thì xô cô rất mạnh làm cô ngã xuống đất. Cô choáng váng đứng dậy. Anh liền túm cổ áo cô giựt mạnh

“Hàn Dương, anh làm gì vậy, bỏ em ra, anh đang làm em đau đó”

“Đau ư?” Anh cười vẻ khinh bỉ “Cô mà cũng biết đau sao, cô có biết 7 năm trước khi buông ra lời cầu hôn cô, tôi đã đau khổ biết nhường nào không?? Hả, cô nói điii” Anh càng nói càng lay mạnh người cô

“Không phải lúc đó anh vì yêu em nên mới cầu hôn với em sao?”

“Đúng vậy, vì tôi rất yêu cô, bất chấp tất cả nên mới ngỏ lời cầu hôn cô, không ngờ cô lại không đồng ý, cô biết hôm đó tôi tuyệt vọng lắm không” Anh nhếch môi đau khổ

“Thế thì tại sao anh lại đau khổ khi cầu hôn em?”

“Cô giây thơ hay bị mất trí nhớ vậy? Chính cô là người đã đẩy tôi đi đến bước đường này. Và hôm nay cũng chính vì cô mà tôi mất đi đứa con của mình”

—————hết chap 3———————

ai hóng chap tiếp không nào, cho ta chút động lực để ta viết tiếp nào

He hay Se là phụ thuộc vào mấy nàng nha😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga