CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_4

Cô thẫn thờ trước lời nói của anh.Cái gì mà cô đẩy anh đến bước đường này rời cái gì mà vì cô mà anh mất đi đứa con. Chuyện cô ta bị sảy thai thì thôi đi, dù cô có giải thích anh cũnh không tin. Còn chuyện trước, sao cô không hiểu gì cả, đầu óc cô lúc này rất hoảng loạn

“ý anh là sao, sao nãy giờ anh nói em không hiểu gì vậy??” Cô ngước mắt nhìn anh chờ câu trả lời.

“Sao ư?bây giờ mà cô còn khôg hiểu ư? anh vừa quát vừa lay mạnh người cô rồi từ từ thả tay ra khỏi cổ áo cô, anh đi đến bên cây cổ thụ, cô vô thức đi theo. Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và nói

” Mọi chuyện ra nông nỗi này cũng do cô mà thôi, cô làm thì tự mình chịu hậu quả đi” Tim cô như đang bị ai khứa vào vậy, rất đau và cũng ngạc nhiên vì  chẳng biết mình đã làm gì mà bây giờ ra nông nỗi như thế này nữa

” Em không cần biết chuyện anh đang nói là gì, nhưng em muốn hoi anh một câu, chỉ một câu thôi” Cô không quan tâm đến việc qúa khứ nữa, vì hiện tại cô đã là vợ của anh, như thế cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh vì rất sợ đối diện với ánh mắt khinh bỉ của anh

“Cô nói đi”

“Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?”

“Chưa bao giờ” Anh nở một nụ cười chế nhạo. Cô cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, cô suýt nghẹt thở khi nghe anh nói như vậy, nhưng cũng cố gắng láy hết hơi sức hiện tại để nói với anh

“Kể cả 7 năm trước ư?”

“Đúng vậy!!”

“Tại sao???????” nếu 7 năm trước anh không yêu cô thì tại sao lại muốn cưới cô làm vợ chứ, tại sao lại theo đuổi cô suốt 2 năm trời trong khi cô không chút động lòng với anh. không biết bao nhiêu câu hỏi ‘tại sao’ ở trong đầu cô. chờ đợi một lúc anh mới trả lời

“Cô nghĩ mình xứng sao?” Khi thốt ra lời này, người nào đó trong phút chốc nhói đau ở tim, nhưng chỉ là trong phút chốc. lời nói của anh như ngàn mũi tên xuyên qua tim cô, đâm thủng tim cô

“Thế thì tại sao 7 năm trước anh bất chấp tất cả để theo đuổi em?” Nghe cô hỏi vậy anh cứng họng. Thật ra 7 năm trước anh rất yêu cô, yêu cô rất nhiều, rất sâu đậm, Vì bây giờ anh rất hận cô nên mới nói như vậy. Nhưng tình yêu đó bây giờ đã chết.

“Tôi thấy cô chướng mắt, giả vờ theo đuổi cô, định khi cô rơi vào tình yêu sâu đậm này thì sẽ bỏ rơi cô cho cô biết cảm giác thế nào là đau khổ” Khó khăn lắm anh mới thốt ra được những lời nói này. Cô nghe anh nói như vậy thì toàn thân bỗng nặng trĩu, gần ngã xuống nhưng vẫn cô trấn tĩnh để đứng vững rồi cuối cùng cô nở một nở cười đau khổ và tuyệt vọng với anh

“Em hiểu rồi!!!!Em về trước đây,anh lên chăm sóc cho cô ấy đi” Cô nói xong quay lưng lại đi thật nhanh. Ai đó làm sao biết được, cô vừa quay mặt thì nước mắt cũng tuôn trào dữ dội, anh đứng nhìn bóng lưng cô với ánh mắt khinh bỉ. 

Cô chạy thật nhanh ra ngoài cũng là lúc trời đổ mưa, mưa mỗi lúc một lớn hòa quyện cùng nước mắt của cô kéo theo những nỗi đau tuyệt vọng. Cô cảm thấy lạnh , một cơn lạnh thấu xương, cô lạnh bởi vì sự lạnh lung của anh và cũng lạnh vì cơn mưa lớn ngấm vào da thịt cô. Cô chạy về nhà anh, vào căn phòng tồi tàn cũ kĩ của mình, cô ngồi vào một góc. Ngoài trời vẫn đang mưa, mưa còn lớn hơn lúc nãy nữa. Cô chìm vào giấc ngủ cùng sự tuyệt vọng của mình

————–3 ngày sau————————-

Anh cùng cô ta từ bệnh viện trở về. Suốt 3 ngày anh ở trong bệnh viện với cô ta, không về nhà dù chỉ một lần. Anh và cô ta bước, cô đang đứng lau nhà, anh đưa thẳng cô ta lên phòng không thèm nhìn cô dù chỉ một cái. Cô thấy anh lại càng đau khổ, cô định vào phòng anh dọn dẹp thì bỗng khựng lại khi nghe cụôc trò chuyện giữa anh và cô ta

– Trong phòng anh

“Hàn Dương, tuần sau chúng ta tổ chức đám cưới nhé!!!” Hàn Dương nhìn cô gái đứng đối diện mình âu yếm vuốt ve mai tóc cô

“Nếu em muốn, anh sẽ chiều”

“Đến lúc đó em muốn anh li dị cô ta” Anh nở một nụ cười hạnh phúc

“Đương nhiên rồi, anh cưới cô ta chỉ để hầu hạ em mà, giờ em không cần cô ta nữa thì anh sẽ vứt bỏ không nuối tiếc”

Hai người trong căn phòng nói chuyện thân mật với nhau mà không biết rằg đăg sau cửa phòng của họ có một cô gái đang ngồi khóc thầm, cô đau xót khóc cho số phận của mình, nước mắt rơi lã chã làm ướt cả sàn nhà. Sao anh lại làm vậy với cô chứ? Thấy cô đau anh vui lắm sao?

—————–Hết chap 4———————

au: đến bây h ta cx kh biết nên Se hay He nữa

Có lẽ Se sẽ hay hơn ha?

Cho ta vài ý kiến nào m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga