CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_11
Nó cứ vẫy vẫy cái tay, nó nhìn papa rời khỏi sân bay rồi chạy đến bên mami và người đàn ông đó. Lúc đó hai người vẫn còn ôm nhau thắm thiết, nó bực bực quát lớn
"Chú xấu xa kia, sao dám ôm mami của cháu, chú có bỏ tay ra không, chú đang làm cho papa cháu buồn đấy" nó trợn hai mắt chỉ tay về người đang ôm mami nó.
Người đó mỉm cười nhìn nó, bỏ tay ra khỏi cô đến bế nó lên. Lúc này nghe nó nhắc đến papa cô mới nhớ tới anh, nhìn lui nhìn tới không thấy anh đâu, ngoảnh mặt lại định hỏi nó thì...
"Oa oa, chú xấu xa, chú đã dám ôm mami cháu rồi chú còn định làm gì cháu nữa?" ánh mắt sợ hãi của nó nhìn về phía người đó
"Đâu có, chú chỉ bế cháu thôi mà, nếu cháu không thích thì chú đặt cháu xuống"
"Cháu không thích..hứ..hứ..bỏ cháu ra" chú ấy đặt nó xuống.
Cô đứng bên nhìn họ thở dài rồi mỉm cười. Nó thấy cô cười nó hỏi
"Mami, đây là ai"
Cô xoa đầu nó và nói
"Cái con bé này, không biết phép tắc gì hết, đây là anh hai của mami tên là Sâm và cũng chính là cậu con"
"Là cậu con sao. Vậy không phải là người thích mami à"
"Con bé này, mami có con là đủ rồi, không cần thêm người nào nữa"
"Kể cả papa, mami cũng không cần sao?"
"Mami....." cô cứng họng không nói nên lời. Bỗng nhiên nó òa khóc
"Oa oa oa" Cô và anh hai cô hoảng hốt hỏi nó
"Sao vậy con ?"
"Hức hức...tội nghiệp papa Nhi quá..papa hiểu lầm, tưởng rằng mami có người mới nên chắc papa sẽ buồn lắm đây...papa đáng thương của con" nó vừa nói vừa nhìn ra cánh cửa.
Cô và Sâm nhìn nó mỉm cười
"Papa k sao đâu, chúng ta về nhà thôi"
Nó lau nước mắt trên má và thở dài "vâng, đi thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đi dạo trên phố thì thấy 3 người họ đi với nhau, nói cười vui vẻ. ANh nhếch miệng nở một nụ cười  khiêu khích
"Em tưởng qua mặt được anh sao, em nghĩ anh là ai? Anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh thêm lần nào nữa đâu"
Ba người họ vẫn vui vẻ mỉm cười với nhau nhưng không hề biết răng co 1́ ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía họ
~~~~~~hai ngày trước~~~~~~
Lúc cô và anh gặp nhau tại sân bay anh trở về với nỗi buồn tủi vì cứ nghĩ cô đã có người mới.
~~~trong một căn phòng lớn
Một người đàn ông khí chất đầy người,ánh mắt đăm chiêu hút sâu, đôi môi lạnh lùng  đầy quyến rũ
"Mau đi điều tra người đàn ông này cho tôi" Anh đưa cho trợ lí của mình một tấm ảnh.
Người nào đó nép sau thân hình vạm vỡ rắn chắc của anh lên tiếng
"Vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ đi làm ngay" nói xong anh ta lùi về sau và ra khỏi căn phòng nghẹt thở đó.
Trong căn phòng vẫn còn một người đàn ông đang nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm
"Em quên anh rồi sao? Hay là em không thể tha thứ cho anh được? Anh nhớ em lắm em biết không? Nhớ đến dạ dạy anh đau quặn mà anh vẫn không biết? Bây giờ gặp em rồi anh còn đau khổ hơn khi nhìn thấy em ôm người đàn ông khác" nước mắt ở đâu bỗng xuất hiện trên đôi má chất phác của người chủ tịch nọ rồi từ từ lăn dài xuống bờ vai ấm áp.
_________________________
"Chủ tịch, đã điều tra ra người đàn ông đó rồi"
"Vậy ư? Hắn là ai?"
"Anh ta tên là Hạ Tiểu Sâm, là chủ tịch của công ty SOSO đang cạnh tranh với chúng ta"
Anh vẫn đang ngồi ung dung nhấp nháp tách trà nghe trợ lí mình báo cáo
"Hừ...thì ra là hắn...haha..cạnh tranh sao..được thôi...muốn thì xem ai hơn ai" anh nhếch miệng.
"Và cũng là..."
"Là..?"
"La anh trai của Hạ Tiểu Vy, người mà ngài lâu nay nhớ thương"
PHỤT!!!!!!
Tách trà rớt khỏi tay anh
"SAOOOOOO? là anh trai của cô ấy ư, vậy mà tôi cứ tưởng..." anh thở phào nhẹ nhõm
"Ngài tưởng gì ạ?"
"Không có gì, xong việc rồi cậu lui ra ngoài đi"
"Vâng" anh ta cúi đầu lui ra.
~~~~~~~ hiện tại~~~~~~~~~~~
Anh nhìn ba người họ đi một lúc rồi anh tiến tới gần họ
"Hạ Nhi ngoan của papa"
Nó nhìn thấy anh, khuôn mặt nó lúc này còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời
"Oa~ papa...Nhi Nhi nhớ papa quá chời luôn..chụt chụt" nó hôn lên má anh. Cô thấy anh bỗng giật mình
"Anh...sao anh lại ở đây..không phải anh theo dõi tôi đấy chứ?" Mắt cô nhìn anh vẻ nghi ngờ
"Đâu có, anh thẽo dõi cục cưng của anh mà" anh nhìn sang bảo bối yêu quý.
"oa~ ..vui quá..papa cùng con với mami đi chơi luôn nha...nha..nha"
"Ok con yêu"
Cô quát lơn "không được"
Anh ngơ ngác nhìn cô
"Tại sao?"
Cô thấy mặt anh hơi sầm lại cô vội đi đến khoác tay anh hai rồi nói
"Vì có người đưa mẹ con tôi đi chơi rồi nên không phiền đến anh"
"Ồ..vậy ư" anh đi đên bắt tay anh ta
"Chào anh, tôi là Dương, anh không phiền khi tôi đưa vợ và con mình đi chơi chứ"
"Đương nhiên rồi"
"Đúng là..anh hai rất hiểu em rể đó"

Hai người đàn ông cười vui vẻ để mặc cô ngơ ngác nhìn họ
"Sao anh lại biết anh ấy là anh hai tôi"
"Chuyện gì mà anh chả biết, em không giấu được anh đâu"
"Hứ, tôi cần gì phải giấu anh chứ, tôi và anh là cái gì naò?"
"Em là của anh"
Cô tức máu đến kéo con gái mình bước đi
Anh Sâm quay sang nhìn anh và nói
"Hãy chăm sóc tốt cho em tôi, nhìn nó vậy chứ nó yếu đuối lắm, từ ngày nó về đêm nào cũng khóc vì gặp lại cậu. Thôi tôi đi đây, cậu mau đuổi theo nó mà nối lại tình xưa đi". Anh mắt anh buồn long nhìn về phía cô. CÔ khóc vì anh ư? Anh trả lời dứt khoát
" anh yên tâm, tôi sẽ không làm cho cô ấy buồn lòng thêm 1 lần nào nữa đâu" nói xong, hai người họ tạm biệt, anh chạy nhanh đuổi theo cô ấy. May mắn thay, có cô con gái bên cô, nên cô không thể đi nhanh được. Anh nhanh chóng đuổi kịp được cô.
--------------hết chap 11------------
Còn nha...ai hóng?
Hôm nay ta bận nên không có time để tag, ta chỉ tag vài nàng thôi nha..có gì thông cảm cho ta..chao sau ta bù


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga