CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_10
3 năm sau
"Tiểu Vy, anh đói, vợ về nấu cho anh ăn đi"
"Áo quần chưa giặt, vợ về giặt cho anh nhé"
"Nhà cửa lộn xộn, vợ về dọn dẹp lại cho anh nhé"
"Con của chúng ta bây giờ 3 tuổi rồi nhỉ, vợ cho con về chơi với anh đi"
"Không có vợ, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa"
Anh ngồi dựạ vào tường, ôm tấm ảnh cưới của cô và anh ngày xưa mà khóc, nước mắt rơi nhạt nhòa trên tấm ảnh làm anh không nhìn thấy rõ hình cô trong ảnh. Hầu như trong 3 năm đó, ngày nào anh cũng khóc vì nhớ cô da diết.
*hé lộ sự thật 3 năm trước*
Thực ra, 3 năm trước là cô ta đã cầu xin anh và uy hiếp anh rằng nếu anh cho cô ta một đứa con thì cô ta sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của anh và cô nữa, cô ta(chính là ả hôn thê của anh trước đây). Vì ả hận anh và cô nên luôn cố tình tiếp cận anh, giả vờ ngây thơ trước mặt cô.Ả ta chẳng qua miệng thì nói xin một đứa con rồi sẽ không làm pbiền anh nữa, nhưng khi ả có thai ả tìm đủ mọi cách để cô rời bỏ anh. Từ lúc cô bỏ anh đi khoảng 1 tháng, anh biết được sự thật, chính ả đã tìm đến cô, ả đã làm cho cô rời xa anh. Anh rất tức giận, quát ả ta một trận rồi bảo ả ta tránh xa anh ra. Ả ta từ đó bặt vô âm tín, khoảng 1 tuần sau đó anh biết được ả ta chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác và cái thai đã được ả phá bỏ từ lâu. ANh cười chua xót. Người yêu mình chân thành thì mình không biết trân trọng, lại đi trân trọng cái ả đàn bà chết tiệt đo, nếu biết trước cô ta sẽ phá thai thì anh đã không cho cô ta cơ hội và người vợ yêu quý của anh cũng sẽ không rời bỏ anh . Anh hận cô ta, cũng hận chính bản thân mình ngu ngốc đến nỗi đi tin lời cô ta.
~~~~~TRỞ VỀ HIỆN TẠI~~~~~
Anh vẫn đang ôm tấm ảnh cưới của anh và cô khóc nức nở. ANh lê lết lên phòng, thu xếp vali, rồi chạy nhanh tới sân bay " Mình phải sang Nhật thôi, đúng vậy, mình phải đi tìm cô ấy và con của mình"
~~Lúc đó, tại sân bay
"Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?" Một cô công chúa nhỏ nhắn như thiên thần đang cầm tay mẹ và hỏi 
̀"Hạ Nhi, chúng ta sẽ về nhà" cô mỉm cười với cô công chúa nhỏ nhắn của mình.
"Có phải con sẽ được gặp papa hông mẹ?" Cô bé lay lay tay mẹ.
"Không, mẹ sẽ đưa con về nhà ngoại, không phải là nhà của papa con à"
"Ứ..con hổng chịu đâu..con muốn gặp papa, con muốn cùng mẹ về nhà papa cơ" Hạ Nhi vừa giậm chân vừa lay mạnh tay cô, giọng nũng nịu.
"Hạ Nhi ngoan, ở đó không phải là nhà của chúng ta nữa mà là nhà của papa với người khác" Cô thở dài an ủi con bé.
"Tại sao ạ?" Nó ngạc nhiên nhìn cô.
"Bởi vì mami với papa hổng sống chung với nhau nữa" "Thôi, chúng ta đi thôi con gái"
Hai người dắt tay vừa ra đến cánh cửa sân bay thì một người đàn ông đang chạy va vào họ, làm họ ngã xuống
"Tôi xin lỗi" Anh vừa cúi đầu xin lỗi vừa xuýt xoa con bé với ánh mắt hối lỗi
"Chú xin lỗi vì đã đụng phải con, con có sao không?"
"Không sao ạ" Nó mỉm cười
Anh ngẩng mặt lên định xin lỗi cô thêm lần nữa rồi đi thì đập vào mắt anh là khuôn mặt quen thuộc, hình bóng quen thuộc. CHÍNH LÀ CÔ. Anh không cần phải đi tìm cô nữa, ngay lúc này cô đã đứng trước mặt anh rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy khuôn mặt mà mình nhớ nhung bao lâu nay. Cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, anh bây giờ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hám nhưng vẫn toát lên khí chất khiến người khác nhìn thấy phải đê mê.
"Tiểu..u..u..Vy, là em đúng không"
"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi" Cô cúi đầu, kéo Hạ Nhi định bỏ đi thì nó đột nhiên lên tiếng
"Mami tên là Tiểu Vy mà, sao mami lại nói dối, như vậy là không tốt đâu"
Người đàn ông nào đó bất giác mỉm cười, một nụ cười thật tươi, thật vui vì anh được nhìn thấy cô cùng cô công chúa xinh xắn của mình, ngay lúc này đây, anh không tin vào mắt mình được .
"Khỏi chối nhé"
"Tôi...." cô cứng họng
"Mami, đó là ai vậy, sao lại biết tên mami" nó ngước lên nhìn cô với ánh mắt dò hỏi
"À...chú ấy là..." cô chưa biết nói sao thì anh lên tiếng, chen lời nói của cô
"Đương nhiên là papa của con chứ ai nữa"
"Thật không ạ" nó nhìn qua anh rồi lại nhìn cô như muốn hỏi có thật đó là papa của nó không. Cô bất lực
"Đúng vậy. Chúng ta đi thôi con gái, mẹ không muốn đứng đây nữa" nó rất vui vì được nhìn thấy papa nó nên nó không để ý gì đến lời mẹ nó nói
"Vợ à, anh xin lỗi mà, vợ đừng giận anh nữa, quay về với anh được không?"
"Không bao giờ" cô trả lời kiên định.
"Anh không thể sống khi thiếu em"
"Bây giờ anh vẫn sống tốt đó thôi"
Đột nhiên đằng sau xuât hiện tiếng kêu lớn
"Tiểuuuu Vyyyy" cô ngoảnh mặt lại, thấy 1 hình bóng cao ráo, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt điển trai, một bóng dáng quen thuộc nhưng không phải là anh mà là người khác.
Cô chạy đến ôm chầm lấy anh ta trước sự có mặt của anh. Cô bỏ lại hai khuôn mặt đang đứng đó ngơ ngác nhìn mình. Đặc biệt là anh, cô đã có người khác rồi, vậy anh còn luyến tiếc làm gì chứ, anh quay sang hôn cô công chúa nhỏ nhắn và nói với nó
"Con à, bây giờ papa phải đi đây, xíu nữa mami quay lại thì con nói với mami rằng trong 3 năm qua, papa luôn dày vò bản thân, không giây phút nào mà papa không nhớ đến mami và con, papa rất muốn mami trở về với papa nhưng nếu đã có người khác làm cho mami hạnh phúc thì papa xin chúc phúc cho hai người" anh vừa nói vừa xoa xuýt con bé
"Vâng ạ, nhưng khi nào con có thể gặp lại papa"
" bất kể lúc nào con muốn, papa sẽ có mặt" anh lấy ra 1 tờ danh thiếp trong đó có ghi sđt của anh, và đưa cho con gái.
"Bái bai papa" cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga