CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_9
"Alo"
"Anh à, cô ấy có sao không?"
"Em muốn cô ấy có sao à?"
"Không, không phải...xin lỗi........Anh.......EM YÊU ANH"
"Em sao vâỵ???"
"ANh phải hạnh phúc nha"
"Alo...alo" Tút tút tút
Chuyến bay từ VN đến Nhật sẽ được khởi hành sau 5 phút nữa.
Cô kéo hành lí rời khỏi đây.
~~~~ sau khi cuộc điện thoại kết thúc, anh lo lắng. Sao cô lại nói như vậy? Trong đầu anh liên tục suy nghĩ lời nói của cô. Anh điên cuồng lái xe về nhà nhưng trong nhà không một bóng người, anh quay xe ra quán Cholate cũng không thấy cô. Anh tìm cô khắp nơi nhưng cả bóng cô còn không thấy. Anh gục trên vô lăng xe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh quay về nhà thì thấy căn nhà rất sáng, anh nở một nụ cười thật tươi, cô không đi, cô không bỏ anh, cô vẫn ở nhà. ANh chạy nhanh vào nhà nhưng đó không phải là cô mà là cô ấy. Cô bỏ anh rồi.
"Anh không sao chứ? Khi em tỉnh dậy không thấy anh, em đến nhà để xin lỗi Tiểu Vy và cũng để cảm ơn anh" Cô ta nở một nụ cười thật tươi, cô ta biết rõ Tiểu Vy không có ở nhà, biết rõ cô đã bỏ anh mà đi nên cố tình đến đây.
"Em về đi" Anh lạnh lùng lên tiếng.
"Anh...Dù gì cô ấy cũng bỏ anh rồi, anh còn lưu luyến làm gì nữa chứ"
"TÔI NÓI EM VỀ ĐIIII" anh chỉ tay ra cửa và hét toáng lên. Cô ta tức giận bỏ đi và không quên để lại một câu "Vậy hôm khác em sẽ tới"
~~~~
" Cô ấy đi rồi😭 anh đuổi cô ấy đi rồi mà vợ ơi 😭 vợ về với anh đi" anh gục ở cửa mà khóc to
"Xin lỗi vợ là anh có lỗi với em, là anh sai, lần này sai nhiều lắm. Nếu gặp lại, em có tha thứ cho anh không?"
"Sẽ không đâu đúng không? Nhất định em sẽ hỏi anh tại sao rồi sẽ khóc đúng khôg?" Anh tự nói rồi tự trả lời.
Anh đi lên phòng, chỉ còn 1 khoảng lặng, không có cô, hơi ấm cũng khôg còn. Anh lên giường, vùi đầu vào gối cô và lặng lẽ rơi nước mắt.
~quá khứ tràn về trong anh~
- anh..em lạnh
- lại đây anh ôm
.......
- anh là đồ sắc lag
- nhưng là chồng em
......
- anh cũng có bí mật sao?
Lúc đó cô hỏi là cô đã biết chuyện của anh rồi. Lẽ ra lúc cô hỏi anh phải nói sự thật, không chọn cách im lặng rồi xin lỗi cô thì có thể cô đã không bỏ anh mà đi rồi.
Anh dần thiếp đi trong nước mắt và những hồi ức.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" anh nhớ em"
"Anh yêu em"
"Anh cũng xin lỗi em"
"Em đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng"
"Em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc"
"Không có em, thế giới của anh chỉ là 1 màn đen mờ mịt"
"Em đừng đi, anh sẽ rất đau khổ"

"Quay về bên anh được không?"
Kể từ khi cô đi, đêm nào anh cũng ngồi lẩm bẩm một mình những câu đó với hai hàng nước mắt nhạt nhòa. Anh luôn chờ đợi cô quay về. Nếu cô quay về, anh nhất định sẽ xin lỗi và cầu xin cô tha thứ. Nhưng sự chờ đợi của anh thật vô vọng, cô đã đi rồi, cô đã rời xa anh,thực sự đã rời xa anh và có thể cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng anh vẫn mong ước, vẫn hy vọng một ngày nàođó cô trở về~!!!
--------------hết chap 9--------------
Còn nha 😘😘
Ai hóng chap tiếp nạ?😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga