CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_8
"Em vừa đi đâu vậy, sao người em ướt hết trơn rồi này?" ANh hỏi cô với vẻ lo lắng
"Em không sao, em chỉ đi dạo chút thôi. Trời bỗng mưa nên..."
"Thôi được rồi, em nhanh vào tắm rửa đi, ngấm mưa lâu sẽ bệnh đó"
"Vâng"
Tắm xong, cô lên giường nằm trong vòng tay ấm áp của anh
"Anh à"
"Hửm?"
"Nếu một ngày anh biết được bí mật của em, anh sẽ phản ứ́ng thế nào?"
"Ai cũng có bí mật riêng của mình mà"
"Anh cũng có bí mật sao?"
Anh không trả lời cô mà mỉm cười nói
"Thôi khuya rồi, ngủ sớm đi"
Anh chọn sự im lặng, anh vẫn không nói sự thật cho cô biết.
Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ~~~
_____________________________
"Reng...reng..reng"
Sáng nay đi làm, anh đã bỏ quên điện thoại ở nhà. Nghe tiếng chuông điện thoại của anh, anh đã đi làm, cô đành nghe máy.
Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng
"Hàn Dương, anh có thể nói chuyện với vợ anh cho em 1 danh phận được không. Em không muốn phá bỏ cái thai này càng không muốn con chúng ta sinh ra không có cha. Tối nay gặp anh ở quán Cholate để nói về chuyện này nhé, tạm biệt" Nói xong cô ấy cúp máy. Còn cô, cô buông máy xuống bàn đồng thời nước mắt cũng rơi xuống. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, cô đã đến quán Cholate ngồi đợi cô ấy.
Vừa đến, cô ấy nhìn thấy cô vội bỏ đi
"Tôi tới để gặp cô nói chuyện, tôi sẽ không làm tổn hại gì tới cô đâu"
Cô ấy gật gù ngồi xuống đối diện với cô
"Xin lỗi, cô muốn nói gì vậy?"
"Là chuyện của cô và Dương, đứa con trong bụng của cô"
"Cô...cô biết hết rồi sao?" Cô chỉ gật đầu nhẹ
"Xin lỗi cô, thực sự xin lỗi, lúc đó là do tôi say rượu. Là do tôi chủ động trước"
"Anh ấy không phản kháng sao?"
"Lúc đầu thì có, nhưng sau đó lại không. Nhưng cô đừng trách anh ấy, là lỗi của tôi hết,,, XIN LỖI cô, xin lỗi"
"Con cô đc mấy tháng rồi?"
"Cũng gần 1tháng rồi nhưng nếu.....tôi có thể bỏ nó, tôi mong anh ấy hạnh phúc"
"Không cần, cô có thể giữ lại nó, nhưng cô đừng tìm đến anh ấy nữa được không. Mang con cô đến một nơi thật xa, để tôi và anh ấy yên ổn?"
"Thế cũng như phá bỏ nó rồi, đứa trẻ sinh ra không thể không có cha, cô đừng đuổi tôi đi có được không, cô không sợ anh ấy giận sao?"
"Thế tôi thì sao? Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc mà, các người có hiểu không, tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại lừa dối tôi?" Cô khóc, lay người cô ấy. CÔ biết mình ích kỉ nhưng chỉ vì cô quá yêu anh.
"Á~~"
" Tiểu Vy, sao em đẩy cô ấy? Cô ấy cũng đang mang thai" anh ngồi xuống đỡ cô ấy dậy ân cần hỏi thăm
"Em không cố ý, thực không..."
"Nếu anh không đến kịp có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em mau đi đi..."
Anh quát cô, đuổi cô rồi bế cô ấy đi. Cô khóc rồi đi về nhà. Anh không giải thích với cô, cô lại càng thất vọng về anh. Có lẽ cô không hợp với anh....cô nên......đi rồi.
^^^^^^

--------------- hết chap 8---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga