CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_7
CẢNH BÁO !!!!!!!! Có H
"TIỂU VY là em đúng không?"
"Anh nhìn nhầm người rồi"
Mặt anh bỗng sầm lại vì lời nói của cô, vì cô phủ nhận anh.
"Không nhầm, nhất định là em...phải rồi...chính là em"
Cô cảm thấy hơi nhói đau vì gặp lại anh,5 tháng qua cô đã mạnh mẽ để đối mặt với nỗi lòng nhớ anh, giây phút gần như thực hiện được thì anh lại xuất hiện trước mặt cô, làm cho bao công sức của cô bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ.
Cô không muốn đứng đây thêm phút giây nào nữa. Cô liền nở một nụ cười chua chát
"Nếu quý khách không có việc gì thì tôi xin đi trước"
Vừa toan chạy đi thì đã bị một vòng tay ấm áp bao vây cô. Một hơi nóng phả vào tai cô thì thầm
"Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé, em trở về với anh được không"
Giây phút xúc động trước những lời nói của anh, cô xuýt nữa buột miệng nói đồng ý nhưng cô lại buông lời từ chối
"Tôi không muốn, anh buông tôi ra, giữa tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì nữa" cô vừa nói vừa giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh càng ôm cô chặt hơn
"Vợ à, chồng thật sự xin lỗi, vợ tha lỗi cho chồng nhé, chỉ một lần này thôi, chồng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ nữa"
"Tôi không....." Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh xoay người cô lại, dùng đôi môi ấm áp của mình bao phủ lên môi cô. Đến khi cô sắp tắt thở anh mới chịu buông ra
"Vợ trở về với chồng nhé, chồng yêu vợ nhiều lắm"
"Tôi...."
Cô lại một lần nữa bị anh cướp lời
"Nếu vợ không về thì anh sẽ..." Anh nhướn người tới định hôn cô thêm lần nữa. Không để anh tấn công thêm lần nữa, cô bất lực trả lời
"Thôi được"
"Yêu vợ nhất nà, chụt chụt" anh hôn bóng hôn gió. Rồi ôm ngang eo cô đi đến bên đối tác
"Tôi có việc nên phải về trước, chúng ta bàn công việc sau nhé" Anh ta cũng không ngạc nhiên hay tỏ vẻ khó chịu gì mà bình thản trả lời
"Ừ."
Anh cùng cô rời khỏi nhà hàng sang trọng và đương nhiên cô không quên xin phép ông chủ nghỉ việc.
___________________________
___________________________
Cô đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Bất giác một vòng tay ấm áp ôm gọn cô, cô vẫn bình thản xem tivi và nở một nụ cười hạnh phúc. Trước đây cô rất ao ước được dựa trong vòng tay ấm áo của anh dù chỉ một lần cũng đủ mãn nguyện. Nhưng bây giờ, hầu như ngày nào cô cũng được ấn mình vào vòng tay ấm áp của anh.
Bàn tay của anh bây giờ không yên lặng ôm cô mà xáo loạn
Tay anh lần mò vào áo cô, tìm bầu ngực căng tròn mà nắn bóp
"Ưm..ưm..đây là phòng khách mà anh"
"Không sao, ở đâu cũng như nhau mà, có ai thấy đâu"
Tay anh không ngừng nắn nắn bầu ngực cô. Môi anh áp vào môi cô hôn mãnh liệt làm cho cô cảm thấy  khó thở. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy ngủ trên người cô và cũng giải thoát những thứ vướng víu trên người anh. Hai cơ thể trần truồng hòa quyện vào nhau làm một. Anh từ từ đưa vật đang cương cứng của mình vào đóa hoa của cô
PHẬP!!!!!!
"AAAAA~~~" Cô hét toáng lên vì đau. Anh không quan tâm mà cứ đưa vào đóa hóa đó rồi lại đưa ra mỗi lúc một nhanh
"Ưm..ưm~.. " Tiếng rên của cô làm cho anh càng thỏa mãn và hứng thú.
Màn đêm tĩnh mịch, dường như mọi vật im lặng không tiếng động. Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của anh và tiếng rên của cô hòa vào nhau như một bản nhạc du dương êm đềm.
.........................  . ....................
Sáng hôm sau
"Í quên, không phải em có thai à, sao bụng nhỏ xíu vậy, 5 tháng rùi cơ mà"
"Đúng vậy, nhưng đã bị sảy rồi. Là lúc em bỏ anh đi, vì trời mưa, em bị trượt ngã nên sảy thai"
"ANH XIN LỖI"
"Không sao, chúng ta sẽ sớm có con thôi mà"
"Thật hông?"
"Đương nhiên rồi"
Oa~ ngọt ngào quá
_____________________________
Mỗi ngày anh đi làm đều về sớm vì có cô chờ anh ở nhà. Xa cô có 1 chút là anh nhớ cô rồi, cô cũng vậy.
Cô đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thì điện thoại bỗng reo lên
"Alo, anh à"
"Ừ, anh nhớ em quá :v"
"Xí!anh lo mà làm việc đi"
"Anh nhớ em thiệt mà, hay em vào đây gặp anh chút đi"
" hứ ! Cách nhau có 1 cánh cửa mà nhớ à, em không vào phòng làm việc của anh đâu"
"Đi mà, vào chút thôi, anh chỉ ngắm em một chút thôi mà, anh nhớ em quá"
"Xí ^^ em không vào đâu, em không bị mắc lừa nữa đâu, lần trước anh nói là chỉ vào một chút thôi nhưng lại hại em hai ngày không xuống giường nổi"
Nói xong cô cúp máy rồi tiếp tục thản nhiên ngồi xem tivi.
Một lát sau, một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy cô
"Sao anh không làm việc mà ra đây chi zợ?"
"Anh nhớ em quá, không tài nào tập trung vào công việc được. Không phải em cũng đang nhớ anh sao?"
"Ai thèm nhớ anh chứ"
Tối hôm đó, hai người cùng ôm nhau và xem tivi suốt
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Oa~ hạnh phúc quá
Oa~ hạnh phúc quá đi
Anh cùng cô đều cảm thấy rất hạnh phúc
____________________________
Hôm nay, trong lúc ăn tối, cô cảm thấy ánh mắt anh có chút buồn bã
"Anh sao vậy?"
"Anh không sao"
"Ừ" mặc dù anh nói là anh không sao, nhưng cô vẫn thấy sự buồn bã trong đôi mắt anh.
"Anh à"
"Hử?"
"Em có thai rồi"
"Thật saoo, em đã có thai sao. Anh vui quá" Ánh mắt anh bây giờ sáng trưng lên nhưng rồi nghĩ tới chuyện gì đó, vẽ mặt rạng rỡ bỗng dập tắt
"Em thấy anh không được vui cho lắm"
"Xin lỗi, tại vì công ty anh gặp chút rắc rối nên..."
"Em hiểu mà"
Ăn tối xong thì anh nói có việc nên ra ngoài. Cô ở nhà một mình buồn quá nên đi dạo.
Cô thấy anh ngồi trong quán Cholate
Ơ kìa! Kia có phải là anh không ta? Mình đến đó thôi! Ơ, anh ngồi cùng cô gái nào vậy. Chắc là đối tác làm ăn, nhưng sao lại gặp đối tác vào giờ này cơ chứ, còn là phụ nữ nữa. Cô nghi ngời nên lại gần, ngồi vào bàn bên cạnh họ, nghe được cuộc trò chuyện của họ
"Anh à, xin anh hãy cho em một danh phận, em chỉ cần danh phận thôi"
"Không được"
"Em chỉ muốn con chúng ta có bố thôi mà"
"Phá thai đi"
"Em không thể, em muốn giữ lại đứa bé, anh thử nói chuyện với vợ anh đi"
"Anh sẽ nói chuyện với vợ anh, em yên tâm"
Cuộc trò chuyện của hai người đã làm cho tim cô thắt lại, cô ngồi một mình ở đó một lúc lâu.. hai người họ đã rời đi. Trời đã đổ mưa lớn, cô hoà vào cơn mưa đi thẳng về nhà, nước mắt cô trào theo dòng mưa rơi. Tại sao chứ, sao anh lại làm vậy với em. Nếu không thể tiếp tục, chúng ta có thể dừng lại. Sao anh lại trêu đùa tình cảm của em như vậy chứ.
--------------hết chap 7--------------
Ai hóng chap tiếp hông nạ 😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga