Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h : Nhà hàng L.A
-Em vào đi.
Bảo Minh đứng ngẩn ngơ trước căn phòng tiệc được Trần Nam đặt đầy cẩn thận với nhiều những cánh hoa hồng rực rỡ và ánh nến lung linh. Thấy cậu cứ đứng chần chừ mãi nên Trần Nam khẽ nắm lấy tay cậu dẫn đi.
-Em ngồi đây này!
Trần Nam dịu dàng kéo ghế cho Bảo Minh ngồi rồi bỏ đi đâu đó, để cậu ở lại với sự ngạc nhiên của mình.
"Này người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông... "
Tiếng nhạc piano vang đầy du dương, nhẹ nhàng khiến không khí càng trở nên lãng mạn hơn.
-Bảo Minh...
-Dạ?
Bảo Minh giật mình khi nghe thấy tiếng Trần Nam ở phía sau, đứng bật dậy đầy ngơ ngác. Trên tay anh ấy là một bó hoa lớn đang đưa về phía cậu.
-Em cầm lấy đi.
Trần Nam xấu hổ, tim đập nhanh khiến anh chàng càng hồi hộp hơn.
-Hôm nay anh sao vậy? Anh làm em bất ngờ thật đấy.
Bảo Minh đỡ lấy bó hoa, không hiểu chuyện gì.
-Thực ra anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
Trần Nam hít sâu, nắm lấy tay cậu cùng ánh mắt chân thành.
-Anh...anh cứ nói đi ạ.
Bảo Minh có chút khó xử, có lẽ cũng đã hiểu anh ấy định nói gì nhưng không muốn ngắt lời nên im lặng nghe tiếp.
-Thời gian qua cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng với anh mọi chuyện. Quan tâm anh đến anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được sự yêu thương từ ai đó. Anh biết rằng người duy nhất anh yêu chỉ có thể là em. Em...làm người yêu anh nhé.
Bảo Minh đưa tay Trần Nam lên tim mình, ánh mắt nhìn cậu đầy chân tình rồi từ từ đưa mặt tới, nhắm mắt lại.
-Anh Nam, đừng.
Bảo Minh bất ngờ ngăn hành động của Trần Nam, đẩy nhẹ anh ra.
-Em sao vậy?
Thấy thái độ của cậu có vẻ hơi lạ nên Trần Nam thấy lo lắng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại.
-Em nghĩ là anh đang hiểu nhầm gì đó rồi đấy ạ. Từ trước đến nay em chỉ coi anh là bạn bè bình thường thôi, không có ý gì hơn.
Bảo Minh quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt của anh.
-Em đang nói đùa đúng không? Không lẽ thời gian qua tất cả hành động của em chỉ quan tâm anh như một người bạn thôi sao? Em đừng có đùa anh nữa mà.
Trần Nam nắm chặt lấy tay Bảo Minh, cố gắng phủ nhận sự thật.
-Em xin lỗi. Em cảm thấy hơi mệt nên em về trước, gặp anh sau.
Bảo Minh giựt tay lại, bỏ bó hoa xuống bàn rồi vội vàng rời đi. Còn Trần Nam thì chỉ biết ngồi lặng xuống ghế, cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh.
-Dạ. Em dọn bàn lên được chưa ạ?
Một nhân viên trong quán không biết chuyện gì xảy ra nên đã đi tới hỏi anh.
-Dẹp hết đi.
Trần Nam trở nên tức giận, đứng bật dậy quát to rồi bỏ đi. Trong khi đó Bảo Minh thì đi bộ một mình, trong lòng đầy những suy tư. Thực sự là cậu cũng có tình cảm với Trần Nam nhưng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến cậu không dám yêu thêm một lần nữa. Cậu dừng lại trước một ngã tư, đứng im lặng nhìn về phía xa xôi. Màn đẹp tối giăng đầy mọi nơi như chính nỗi lòng của cậu lúc này vậy.
"Reng reng "
Tiếng chuông điện thoại của Bảo Minh vang lên, là Trần Nam gọi đến.
-...
Đắn đo một chút cuối cùng Bảo Minh vẫn quyết định nhấc máy lên nghe.
-Em nói chuyện với anh một chút đi. Mình gặp nhau được không?
Giọng Trần Nam hơi run run trong điện thoại khiến cậu càng đau lòng hơn.
-Em nghĩ là tạm thời mình không nên gặp nhau đâu. Đợi một thời gian nữa mộ chuyện dần qua rồi em sẽ gọi anh nha.
-Bảo Minh, nghe anh nói đã. Bảo Minh...
Bảo Minh vội vàng tắt máy vì cậu sơ rằng sẽ không thể kìm lòng được nếu tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Cậu đi bộ thêm một lúc rồi một mình đi bộ về nhà.
7h sáng: Biệt thự nhà Trần Nam
-Cậu chủ ơi, dậy thôi ạ.
-Tôi không muốn ăn.
Trần Nam ngồi trong phòng, cả người mệt mỏi. Cả đêm hôm qua anh không thể ngủ được, trong lòng không yên.
"Không được. Nhất định mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Mình phải gặp em ấy để nói chuyện cho rõ mới được. "
Trần Nam lập tức đứng dậy đi thay quần áo rồi lái xe đến quán cà phê của Bảo Minh để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro