Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng : Quán cà phê Latte
Trần Nam đứng yên lặng trước cửa quán, nhìn về phía bên trong. Bảo Minh vẫn đang làm việc rất hăng say nên không biết đến sự xuất hiện của anh.
-Chào buổi sáng. Anh muốn dùng gì ạ?
Bảo Minh vì vẫn đang mải nhìn màn hình nên vẫn không nhận ra là Trần Nam.
-Nói chuyện với anh một chút được không?
Trần Nam nhìn cậu, lên tiếng. Đến lúc này Bảo Minh mới ngước lên nhìn, trở nên bối rối.
-Em đang bận. Để lúc khác đi.
Bảo Minh định rời khỏi thì bị Trần Nam nắm lấy cánh tay giữ lại.
-Anh không làm mất nhiều thời gian của em đâu.
Tất cả các nhân viên và khách hàng trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người khiến Trần Nam trở nên khó xử.
-Thôi được rồi. Anh ra kia ngồi đợi em chút.
Bảo Minh không thể tiếp tục từ chối được nên cuối cùng của chịu ngồi nói chuyện với anh ấy.
-Anh uống đi. Thời tiết đang lạnh lắm, anh nên mặc nhiều áo ấm vào.
Bảo Minh pha một ly cà phê nóng rồi mang đến cho Trần Nam, ngồi xuống ghế đối diện.
-Em lo lắng cho anh như vậy mà lại nói là không có tình cảm với anh sao?
Trần Nam bất ngờ nắm lấy tay Bảo Minh, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Anh đừng suy nghĩ quá. Chỉ là em thuận miệng nên nói thôi.
Bảo Minh ngại ngùng rụt tay lại, quay mặt đi.
-Em thực sự không có chút tình cảm gì với anh sao?
Trần Nam vẫn muốn níu kéo chút hi vọng cho mình.
-Em xin lỗi. Rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn em mà. Anh thông cảm cho em.
Bảo Minh vẫn nhất quyết giữ quan điểm của mình, từ chối anh ấy dù trong lòng cũng buồn không kém.
-Nhưng mà...
-Thôi cũng muộn rồi, anh mau về công ty làm ăn đi. Em cũng đi làm luôn đây, quán bắt đầu đông khách rồi.
Bảo Minh vì không thể che gì cảm xúc của mình thêm nên vội vã đi vào bên trong, bật khóc như một đứa trẻ. Cậu thực sự cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, trái tim thì thắt lại đầy đau đớn. Trần Nam ngồi lặng người thêm một lúc rồi cũng rời khỏi quán để đến công ty làm việc.
11h30 trưa: Tập đoàn T.Q.N
"Cốc cốc"
Trần Nam đang làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
-Vào đi.
-Chào con trai.
Mẹ cậu từ bên ngoài đi vào, vui vẻ cười tươi.
-Mẹ đến có gì không ạ?
Bình thường mẹ cậu không mấy khi đến công ty nên Trần Nam cảm thấy lạ.
-À, mẹ vừa đưa mua sắm về thì nhớ đến con nên tới thăm thôi. Con ăn trưa chưa vậy? Nếu chưa thì cùng đi ăn với mẹ nha.
"Mẹ nhắc mới nhớ là mình chưa có ăn cơm. Lâu lâu đi ăn cùng mẹ cũng tốt."
-Dạ được. Mình đi thôi ạ.
Trần Nam lập tức đồng ý, đứng dậy khoác áo rồi đưa mẹ đến một nhà hàng lớn để cùng ăn trưa.
12h30: Nhà hàng
-Mẹ chọn món đi ạ. Mẹ cứ chọn tất cả món mẹ thích nha.
Trần Nam đưa menu cho mẹ chọn, vui vẻ nói.
-Được rồi. Lâu lâu được con trai mời đi ăn, nhất định mẹ phải chọn thật nhiều món ngon để ăn mới được.
Mẹ anh cười tươi cầm menu lên chọn món, suy nghĩ hồi lâu.
-Dạ. Con xin lỗi vì đã làm phiền.
"Sao...sao cô ta lại ở đây?"
Nhã Kim bất ngờ xuất hiện, chen vào bữa trưa của Trần Nam và mẹ khiến anh lập tức khó chịu.
-Con ngồi xuống đi. Cô với Trần Nam đang đợi con đó.
"Vậy có nghĩa là mẹ gọi cô ta đến sao? Thiệt tình mà... "
-Dạ. Được cô gọi đến ăn trưa cùng con vui lắm nên đã lập tức gọi taxi đến đấy ạ!
Nhã Kim kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Nam, tỏ ra dịu dàng.
-Cô cũng đang không biết chọn món gì. Hay là con gọi giúp cô nha.
Mẹ đưa menu cho Nhã Kim, nói.
-Vậy để con chọn món nha.
Nhã Kim lập tức cầm menu lên, chọn tất cả những món đắt tiền nhất trong nhà hàng.
"Không biết ngại sao trời? "
-Con không thấy đói nữa rồi. Con đi trước đây.
Trần Nam ngày càng bực bội với các hành động của cô ta, không thể chịu đựng thêm.
-Kìa Trần Nam, con ăn cơm cùng với mẹ và Nhã Kim đi đã chứ.
Mẹ cậu đứng vội dậy, kéo lấy cánh tay của anh.
-Con không thích ăn với người ngoài. Mẹ cứ dùng đi. Con sẽ thanh toán toàn bộ nên mẹ không phải lo gì đâu.
Trần Nam đương nhiên là sẽ không nghe theo lời của mẹ, vẫn nhanh chóng rời đi. Còn Nhã Kim thì dù rất khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ, tươi cười để lấy lòng mẹ Trần Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro