Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h tối: Biệt thự nhà Trần Nam
Trần Nam trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, cả người uể oải không có lấy một chút sức sống.
-Con về rồi. Con lên phòng nghỉ đây.
Trần Nam mở cửa đi vào thì thấy bố mẹ vẫn đang ngồi ở bàn uống nước thì nói vội rồi định đi lên phòng.
-Từ từ đã. Con ngồi xuống đây đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con.
Bố anh đặt ly nước xuống bàn, gọi với lại.
-Bây giờ con mệt lắm, để hôm khác được không ạ?
-Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Con ngồi xuống luôn đi.
Trần Nam dù đang cảm thấy rất mệt mỏi nhưng cũng đành ngồi xuống để nói chuyện cùng bố mẹ.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Bố mẹ định tháng sau sẽ tổ chức đám hỏi cho con. Con chuẩn bị đi.
-Cái gì ạ? Đám hỏi?
Trần Nam vô cùng bất ngờ trước câu nói của bố mình. Anh không ngờ rằng ngay cả chuyện kết hôn của bản thân mà chính anh lại không được quyết định.
-Thì trước sau gì hai đứa con cũng cưới, bố mẹ nghĩ là làm càng sớm càng tốt thôi. Chuyện đó con không cần phải lo đâu, cứ biết đến ngày thì tổ chức là được rồi.
Bố anh chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của con trai, vẫn muốn làm theo ý mình.
-Sẽ không có đám cưới nào được diễn ra đâu.
Đến lúc này thì Trần Nam thực sự không thể chịu đựng nổi sự áp đặt của bố mẹ nữa, quyết định phản đối lại.
-Con nói cái gì vậy hả? Tại sao lại không đám cưới? Con có biết là bố mẹ phải mất bao nhiêu công sức, thời gian thì mới làm thân được với gia đình bên đấy để họ chịu gả con gái cho nhà mình không?
Mẹ cậu xen vào cuộc nói chuyện, lên tiếng gay gắt.
-Con không cần biết. Con không yêu cô ta vậy nên có chết con cũng sẽ không cưới cô ta đâu.
Trần Nam đứng bật dậy, kiên quyết.
-Im miệng. Tình yêu là cái gì? Nó có đổi ra được tiền không? Có nuôi mày sống được không? Tao không cần biết mày thấy như thế nào nhưng nhất định mày phải lấy cái Nhã Kim, có thế thôi.
Bố cậu đứng dậy theo, quát lớn.
-Từ nhỏ đến lớn lúc nào bố cũng ép con phải làm theo ý mình, đến bây giờ chuyện tình cảm của con mà bố cũng mang ra để trao đổi được sao? Bố có coi con là con không vậy? Bố không thấy mình quá đáng lắm hay sao?
-Mất dậy.
Bố anh đưa tay lên tát Trần Nam một cái mạnh, tức giận.
-Mày là con tao, phải nghe theo sự sắp xếp của tao. Còn không thì cút, cút ra khỏi nhà tao ngay. Tao không có đứa con như mày.
-Được con sẽ đi. Con cũng không thể sống ở cái ngôi nhà này thêm một giây, một phút nào nữa.
-Mày giỏi lắm. Tao nói cho mày biết. Nếu như mày bước khỏi căn nhà này thì mày sẽ không còn gì cả, tao sẽ lấy lại hết. Mày tự ra ngoài mà kiếm ăn lo cho cái bản thân mày đi.
-Được thôi, bố muốn thì bố cứ làm đi. Con không cần.
Trần Nam mở túi ra để lại hết tất cả thẻ ngân hàng, tiền mặt, chìa khóa xe, khóa nhà rồi bỏ đi trong tức giận.
-Trần Nam, từ từ đã...
Mẹ anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy, định chạy theo anh.
-Bà cứ để cho nó đi. Cái loại nó thì không sống ở ngoài được mấy ngày đâu. Rồi nó sẽ phải tự lết xác về mà xin lỗi thôi.
Bố anh đương nhiên là không tin vào việc anh có thể tự sống được, tỏ ra coi thường. Trần Nam cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, bỏ lại tất cả mà  không chút nghĩ ngợi gì. Đi được một đoạn thì anh mới bắt đầu cảm thấy thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, trong người lại đói nên càng mệt hơn.
-Biết đi đâu bây giờ đây?
Trần Nam kiểm tra lại trong người, chỉ còn lại đúng 50.000 trong túi.
-Hazz, tôi phát điên lên mất.
Trần Nam ngồi bệt xuống dãy ghế đá gần đó, không biết đi đâu về đâu.
-Xe ôm không anh ơi.
Bất ngờ một người lái xe ôm đi tới, hỏi anh.
-Không...
"Khoan đã, hay là... Có nên không nhỉ?"
-Đi không anh?
"Thôi kệ, đi rồi tính."
-Có, anh chở tôi đi ra kia dùm đi.
Trần Nam cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ để đến, lên xe rời đi.
"Bây giờ anh chỉ còn hi vọng vào em thôi đó Bảo Minh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro